
Nàng nhất thời vui vẻ.
Sau đó, bất kể là ai, chỉ cần là tới cứu nàng, đều là
ân nhân cứu mạng của nàng.
Nàng nhịn cảm giác muốn sặc vì khói đặc, cố gắng hét
lên, đáng tiếc phát ra cũng chỉ là thanh âm yếu ớt.
Nàng hô nói: “Ta ở trong này.”
Thượng Quan Mặc vui vẻ, hắn cũng không chú ý cái gì,
cứ như vậy trực tiếp tiến vào.
Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy Thượng Quan Mặc liều lĩnh vượt
qua đám lửa đến bên cạnh mình thì bỗng nhiên thực cảm động.
Trong lòng của nàng tựa hồ có cái gì ở chậm rãi mở ra.
Ánh mắt của nàng có chút ướt át.
Lúc này, Thượng Quan Mặc đã muốn vọt tới bên người Tô
Tiểu Tiểu.
Đầy trời ánh lửa, Thượng Quan Mặc chứng kiến Tô Tiểu
Tiểu hai mắt hàm chứa nước mắt, có vẻ điềm đạm đáng yêu.
Trong lòng của hắn bỗng nhiên trở nên nhũn ra.
Hắn khom người, bế Tô Tiểu Tiểu đang cuộn tròn ở trong
góc lên.
Hắn ôn nhu dỗ dành nàng: “Lang Hoàn đừng sợ, trẫm đến
đây.”
Tô Tiểu Tiểu hút hút cái mũi.
Nàng nhẹ nhàng mà nói: “Ân.”
Từ sau đêm đó, chuyện Hoàng đế không để an nguy của
bản thân một mình một người xông vào trong biển lửa cứu ra Hoàng hậu ở trong
cung truyền bá N phiên bản khác nhau.
Có người nói.
Một đêm kia, ánh lửa ngập trời, nhưng là Hoàng đế bệ
hạ dũng cảm xâm nhập, chỉ vì cứu ra nữ nhân mà mình yêu thương.
Cũng có người nói.
Hoàng đế yêu Hoàng hậu, Hoàng hậu yêu hoàng đế, cho
nên cảm động lên trời, vì thế, mới phát sinh kỳ tích như vậy.
Cũng có người nói.
Kỳ thật Hoàng đế muốn cứu chính là Tô mỹ nhân, nhưng
là bất đắc dĩ sau khi tiến vào, không thấy được Tô mỹ nhân, mới thuận tay cứu
Hoàng hậu. Kỳ thật, nữ nhân mà Hoàng đế yêu là Tô mỹ nhân!
Nhưng là vô luận các phiên bản có lưu truyền như thế
nào, nói như thế nào đều được, nhưng chuyện Hoàng đế cứu Hoàng hậu, là sự thật.
Hoàng đế bế Hoàng hậu lao ra biển lửa cũng là sự thật.
Hoàng đế đối Hoàng hậu tất cả sủng ái lại càng là sự
thật trong sự thật.
Thời điểm Thái Hậu biết chuyện này, vốn là sợ tới mức
ngay cả sắc mặt đều trở nên trắng bạch, rồi sau đó là trực tiếp ngã xuống đất
ngất đi.
Chờ Thái Hậu tỉnh lại thì biết được Hoàng đế đã muốn
từ trong biển lửa cứu ra Hoàng hậu thì thần sắc Thái Hậu bỗng nhiên trở nên
phức tạp.
Một đám phi tần trong cung cũng nhất thời hâm mộ không
thôi.
Nữ nhân có thể được Hoàng đế phấn đấu quên mình như
thế, là bao nhiêu hạnh phúc.
Sau đó, tất nhiên là ân sủng không ngừng.
Hơn nữa Đoan Mộc Lang Hoàn vốn là thân phận Hoàng hậu,
chỉ sợ chậm trễ một chút liền dung không được này đó phi tử các nàng.
Chính là bất kể như thế nào.
Mấy thứ này, Tô Tiểu Tiểu đều không biết.
Nàng chỉ biết sau khi mình nhìn đến Thượng Quan Mặc,
liền hoàn toàn thả tâm mà hôn mê bất tỉnh.
Mà sau khi nàng tỉnh lại, nàng mở mắt ra thì nhìn qua
người đầu tiên, không hề nghi ngờ, không phải Tố Vân, cũng không phải Ế Vân.
Là Thượng Quan Mặc.
Phượng Khôn cung của nàng cháy.
Bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu ý thức được sự thật này.
Nàng đột nhiên nhớ tới bên trong Phượng Khôn cung, có
những thứ mà mình coi trọng.
Có rất nhiều rất nhiều thứ mà nàng luyến tiếc.
Ví dụ, Linh Lung Bảo Ngọc trâm được xem như A Bạch đưa
cho nàng.
Còn có rất nhiều nguyên liệu để nàng chế tạo ra các mỹ
phẩm chăm sóc da.
Còn có căn phòng nhỏ trong Phượng Khôn cung mà mọi
người cho rằng là thần bí mà nàng mất rất nhiều ngày mới có thể tạo thành.
Một hồi đại hỏa, không còn cái gì.
Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm thấy thiên nhiên thật
cường đại.
Tô Tiểu Tiểu một trận thổn thức.
Mà lúc này, Thượng Quan Mặc thấy Tô Tiểu Tiểu tỉnh,
trong mắt là thần sắc mừng rỡ.
Hắn cuống quít cầm tay Tô Tiểu Tiểu.
“Lang Hoàn, nàng có cảm thấy chỗ nào không thoải mái
hay không?”
Tô Tiểu Tiểu trừ bỏ cảm thấy được đầu có chút nặng nề,
cũng không có gì không ổn.
Nàng nhìn Thượng Quan Mặc, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu.
Dừng lại, nàng bỗng nhiên ngăn khóe môi, cười nói:
“Cám ơn ngươi.”
Thượng Quan Mặc sửng sốt, thần sắc của hắn trở nên cổ
quái.
Hắn nhíu mi nói: “Nàng là Hoàng hậu của trẫm, trẫm cứu
nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vì sao phải nói cám ơn?”
Tâm Tô Tiểu Tiểu run lên.
Nàng tựa hồ chưa bao giờ phát giác qua lời nói của
Thượng Quan Mặc có thể êm tai như vậy.
Thiên kinh địa nghĩa …
Bốn chữ này ở đáy lòng Tô Tiểu Tiểu tạo nên một trận
gợn sóng.
Qua hồi lâu, nàng mới mỉm cười nói: “Ân.”
Thiên kinh địa nghĩa.
Có lẽ, dùng thân phận Đoan Mộc Lang Hoàn này cùng
Thượng Quan Mặc qua cả đời, cũng không phải là chuyện rất khó chịu.
Bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu nhớ tới Tô Thiển Thiển.
Sắc mặt nàng biến trắng.
Nàng cuống quít hỏi: “Thiển Thiển đâu?”
Thần sắc của Thượng Quan Mặc trở nên ảm đạm.
“Tô mỹ nhân không kịp cứu ra, đã chết rồi. Nhưng là đã
tìm được thi thể của nàng, bất quá đã hoàn toàn cháy sạch, căn bản nhìn không
ra bộ dáng, nhưng là trên người có tín vật Tô mỹ nhân thường mang. Trẫm đã muốn
sắp xếp xong xuôi tang sự của Tô mỹ nhân, Lang Hoàn chớ quá mức thương tâm.
Thái y nói, sau khi nàng tỉnh lại, cần cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ.”
Tô Tiểu Tiểu mặc dù là hôn mê vài ngày, nhưng tốt xấu
cũng biết Tô Thiển