
àng tiếp cận
hắn, hắn cũng sẽ không thương tổn nàng.
Chẳng lẽ là bởi vì từ đáy lòng cảm thấy được Thượng
Quan Thanh này là một vị tao nhã nho nhã nam tử đi.
Mà nàng đối nam nhân ôn hòa, luôn không thể chống cự.
Cho nên, mới có thể theo bản năng cảm thấy được ôn hòa
nam nhân sẽ không thương hại nàng.
***************** Thượng Quan Thanh nha Thượng Quan
Thanh đường ranh giới *******************
Một ngày ban đêm, vừa vặn rơi xuống một tràng tuyết
lớn.
Tô Tiểu Tiểu khoác áo choàng, chạy ra ngoài, thưởng
tuyết ngắm trăng.
Tô Tiểu Tiểu từ nhỏ lớn lên ở phương Nam, chưa bao giờ
xem qua tuyết, mà ở Trường Nhạc Vương này tuy rằng không phải là lần đầu tiên
nhìn thấy tuyết, nhưng là Tô Tiểu Tiểu mỗi lần thấy tuyết rơi cũng đều thật
hưng phấn.
Nàng sẽ kìm lòng không đậu chạy ra đi.
Sau đó mở ra hai tay, thở sâu, nghe hương vị của
tuyết, Tô Tiểu Tiểu liền cảm thấy được thực hạnh phúc.
Dĩ vãng sẽ có khuôn mặt Tố Vân cùng Ế Vân, ngăn cản Tô
Tiểu Tiểu chạy ra ngoài.
Hiện tại, Tố Vân cùng Ế Vân ở trong Hoán Y cục, mà các
cung nữ thái giám trong Càn Thanh điện đều không dám ngăn cản nàng.
Vì thế, Tô Tiểu Tiểu thực sung sướng chạy ra ngoài.
Tuyết rơi cũng không lớn, không phải là tuyết rơi
nhiều như lông ngỗng, chỉ là một chút một chút, rất là duy mỹ.
Trong lòng Tô Tiểu Tiểu có chút vui mừng.
Trước kia, nàng vẫn luôn cảm thấy việc mặc quần áo màu
trắng, sau đó ở trên mặt tuyết xoay tròn, đó là một chuyện vô cùng cảnh đẹp ý
vui nha.
Mà bây giờ, vẫn như trước nàng vẫn cảm thấy làm như
vậy rất được.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm
thấy có hình ảnh trước mắt chợt lóe, sắc áo choàng xanh đen, trên áo choàng
thêu Bàn Long.
Tô Tiểu Tiểu còn chưa ngẩng đầu, liền đã biết người
đến là ai.
Nàng cười hì hì, trong mắt cũng là ý cười.
“Ngươi phê duyệt tấu chương xong chưa vậy?”
Thượng Quan Mặc cũng cau mày: “Lạnh như thế, như thế
nào còn chạy ra ngoài? Cẩn thận sinh bệnh.”
Tô Tiểu Tiểu cười dài nói: “Không có việc gì đâu. Thân
thể của ta từ trước luôn luôn rất tốt. Ngươi xem xem, cảnh tuyết này thật đẹp,
không được tự mình thưởng thưởng, quá lãng phí.”
Thượng Quan Mặc thập phần bất đắc dĩ.
“Như thế nào còn có tính tình trẻ con như vậy đây? Trở
về đi.”
Dứt lời, Thượng Quan Mặc liền dắt tay Tô Tiểu Tiểu,
chuẩn bị kéo nàng tiến vào trong Càn Thanh.
Tô Tiểu Tiểu vừa mới thưởng thức cảnh tuyết đủ rồi,
liền cũng tùy ý Thượng Quan Mặc dắt đi.
Các cung nhân phía sau nhìn lên, sôi nổi che miệng
cười trộm.
Tình cảm của nương nương các nàng cùng bệ hạ quả nhiên
càng ngày càng tốt.
Về tới hậu viện Càn Thanh cung, Tô Tiểu Tiểu ngáp một
cái, liền muốn đi ngủ.
Trước đây Tô Tiểu Tiểu cùng Thượng Quan Mặc quả thật
là ở tại trong Càn Thanh điện, nhưng lại là phân phòng mà ngủ.
Lúc đầu là bởi vì Tô Tiểu Tiểu sinh bệnh, sau lại là
bởi vì Tô Tiểu Tiểu sợ hãi, không muốn cùng Thượng Quan Mặc cùng giường mà ngủ.
Thượng Quan Mặc cũng tùy ý Tô Tiểu Tiểu.
Mà giờ cảm tình của hai người càng ngày càng tốt,
Thượng Quan Mặc liền cũng không có ý định phân phòng mà ngủ.
Vợ chồng nha, nên cùng giường mà ngủ.
Lại nói, không cùng giường, thái tử làm như thế nào đi
ra?
Vì thế, lúc này Thượng Quan Mặc cũng trực tiếp đi theo
Tô Tiểu Tiểu đi tới tẩm cung ở hậu viện Càn Thanh điện.
Tô Tiểu Tiểu tỏ vẻ thực kinh ngạc.
Thượng
Quan Mặc thâm tình chân thành nhìn nàng. “Lang Hoàn, trẫm cảm thấy đây là thời điểm nên cho
Trường Nhạc Vương triều chúng ta sinh cái thái tử.”
Tô Tiểu Tiểu mân mím môi.
Nói thật, nàng còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng là …
Nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Mặc, Tô Tiểu Tiểu cảm
giác mình không thể mở miệng cự tuyệt.
Không, là nàng cảm thấy được Đoan Mộc Lang Hoàn không
nên mở miệng cự tuyệt.
Vì thế, Tô Tiểu Tiểu giữ im lặng.
Thượng Quan Mặc cho rằng nàng đã chấp nhận.
Hắn hoan hoan hỉ hỉ lôi kéo Tô Tiểu Tiểu muốn đi lên
trên giường.
Lúc này, Tô Tiểu Tiểu không nhịn nổi.
Nàng nghĩ, nếu nàng tiếp tục trầm mặc nữa, bước tiếp
theo Thượng Quan Mặc khẳng định chính là muốn cởi quần áo.
Nàng nói: ” … Lạnh.”
Thượng Quan Mặc nha Thượng Quan Mặc, ta lạnh quá nha,
cho nên ooxx gì đó, cần cởi quần áo gì đó, cũng đừng có tiến hành nha …
Thượng Quan Mặc cười cười, hắn nói: “Không sao, một
lúc nữa sẽ nóng.” (vịt: ặc ặc. Ta bó tay rồi!!!)
Lời này vừa ra, Tô Tiểu Tiểu liền trợn mắt há hốc mồm!
! !
Nàng tự nhiên là hiểu được lời này là có ý gì! !
Quá lưu manh!
Thực táo bạo!
Không muốn không muốn không cần …
Nàng không cần nóng đâu nha! !
Nàng đẩy tay Thượng Quan Mặc ra, nàng cúi đầu, nói:
“Bệ hạ …”
Thượng Quan Mặc vội vàng cắt đứt.
“Gọi ta A Mặc.”
Tô Tiểu Tiểu mím môi.
Thượng Quan Mặc vừa cười nói: “Giống như lần trước khi
ngươi hôn mê đã gọi ta như vậy …”
Tô Tiểu Tiểu thiếu chút nữa đã bị sặc.
囧.
Lần trước nàng kêu rõ ràng là A Bạch …
Như thế nào Thượng Quan Mặc này có thể nghe lẫn lộn
được thái quá như vậy!
囧 nha 囧 a!
Nhưng là, nàng lại không thể vạch rõ chân tướng này.
Nếu Thượng Quan Mặc biết chân tướng, vậy cũng liền bi
kịch.