Duck hunt
Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329164

Bình chọn: 8.00/10/916 lượt.

y vọng nàng có bất kỳ điểm tiếc nuối nào.

Thượng Quan Thanh nghiến răng nghiến lợi, hắn hung

hăng hôn Tô Tiểu Tiểu.

“Tiểu Tiểu, nàng đang tra tấn ta.”

Dứt lời, hắn lập tức nhặt lên xiêm y, mặc vào cho

nàng.

Tô nho nhỏ sửng sốt.

“A, chàng làm gì thế?”

Thượng Quan thanh tiếp tục nghiến răng nghiến lợi,

“Hồi phủ.”

Tô Tiểu Tiểu không biết vô tình hay cố ý mà quét mắt

qua bộ vị đang hiên ngang lẫm liệt mà dựng lên kia…

“Chàng xác định cứ như vậy mà trở về?”

Thượng Quan Thanh cắn nhẹ vành tai Tô Tiểu Tiểu.

“Trở về tiếp tục giải quyết.”

Tô Tiểu Tiểu lại là sửng sốt, sau đó trong mắt đột

nhiên phát ra thần sắc mừng rỡ.

“Làm thực?”

Thượng Quan Thanh lúc này đã muốn thay Tô Tiểu Tiểu

mặc xiêm y, tốc độ thập phần nhanh.

Kỳ thật, đây cũng là rèn luyện mà ra.

Bởi vì sau khi Tô Tiểu Tiểu rời khỏi hoàng cung, liền

ngủ cùng với Thượng Quan Thanh, mỗi sáng sớm tỉnh lại, Tô Tiểu Tiểu sẽ khoác

lại áo cho Thượng Quan Thanh, mà Thượng Quan Thanh cũng sẽ mặc lại xiêm y cho

nàng.

Hai người có thể nói ngọt ngào mật mật.

Vì thế, Thượng Quan Thanh đối với cấu tạo đồ lót của

Tô Tiểu Tiểu cũng đã sớm quen thuộc.

Thượng Quan thanh lại hôn Tô Tiểu Tiểu một cái.

“Làm thực, so với trân châu còn thực hơn!”

Tô Tiểu Tiểu vẫn còn đang trong giai đoạn kinh hỉ.

“Không lưu đến đêm động phòng hoa chúc sao?”

Thượng Quan Thanh như đinh đóng cột nói: “Lưu.”

Tô Tiểu Tiểu lại sửng sốt.

Thượng Quan Thanh nói tiếp: “Chúng ta trở về lập tức

thành thân!”

Dọc đường đi, xe ngựa chạy như bay.

Xe ngựa của Thượng Quan Thanh thập phần khiêm tốn, từ

sau khi rời khỏi hoàng cung, hắn lại càng thêm khiêm tốn.

Xe ngựa thập phần mộc mạc.

Nếu Tô Tiểu Tiểu không biết Thượng Quan Thanh từ

trước, chiếc xe ngựa này đi qua bên người nàng nhất định sẽ cho rằng chủ nhân

chiếc xe ngựa này là một người bần cùng khốn khổ.

Nhưng từ sau khi Tô Tiểu Tiểu quen biết Thượng Quan

Thanh, liền sâu sắc hiểu được cách đối nhân xử thế của hắn.

Đều không rời hai chữ.

Khiêm tốn.

Vì thế, Tô Tiểu Tiểu cũng rất phối hợp.

Hai người ở trong xe ngựa phối hợp khanh khanh ta ta,

phối hợp lau súng hỏa, phối hợp thiếu chút nữa dục hỏa phần thân.

Xa phu ngồi trước chỉ nghe được chủ tử nhà mình phân

phó.

Một chữ.

Mau.

Hai chữ.

Nhanh.

Vì thế, vốn dĩ xe cần phải đi mất nửa canh giờ, lại

dùng chưa đến một nửa thời gian đã tới.

Xuyên qua một mảng rừng hoa đào thực lớn, xe ngựa rốt

cuộc dừng lại trước một tòa phủ đệ u tĩnh mà ấm áp.

Xe vừa dừng, xa phu vốn đang muốn nói một tiếng,

“Vương gia, đã tới nơi.”

Lời của hắn còn chưa kịp nói xong đã thấy một đạo gió

mát đánh tới, liền theo đó là một đạo thân ảnh màu sáng xẹt qua trước mặt.

Xa phu còn đang trợn mắt há mồm, Thượng Quan Thanh đã

ôm Tô Tiểu Tiểu nhảy vọt qua tường phủ đệ của hắn.

Vèo một cái…

Bóng người tiêu thất.

Chậc chậc nha, Vương gia của bọn họ thật sự là một con

khỉ cấp bách.

Mà giờ khắc này, Tô Tiểu Tiểu đã cùng Thượng Quan

Thanh vào tới trong phòng.

Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, vùi đầu vào cổ Thượng

Quan Thanh.

“Thanh, chàng không phải nói muốn bái đường thành thân

sao?”

Nàng cười khúc khích, liếm liếm cần cổ Thượng Quan

Thanh.

“Bộ dạng này, chàng còn có thể bái đường sao?”

Thượng Quan Thanh mím môi, “Tiểu Tiểu, không cần lại

khơi hỏa.”

Tô Tiểu Tiểu thích nhất là nhìn thấy bộ dạng này của

Thượng Quan Thanh, rõ ràng trong mắt là bừng bừng dục hỏa, nhưng lại không thể

không liều mạng áp chế. (Thế mà chương trước chị còn lo Thanh nhẫn nhiều quá có

hại a. Chẹp chẹp)

Bộ dạng như vậy rất đáng yêu.

Nàng thích nhất.

“Thanh, ta có đề nghị này. Chúng ta trước tiên có thể

động phòng rồi sau đó bái đường nha.”

Thượng Quan thanh vẻ mặt kiên định.

“Không

được. Bái đường xong tiếp tục động phòng!” Tô Tiểu Tiểu vẫn tiếp tục bám lấy cổ Thượng Quan Thanh, ngửi hương vị độc nhất vô nhị của hắn.

Nếu Thanh kiên trì như thế, nàng cũng không có biện pháp.

Dù sao hiện giờ con vịt cũng hẳn là không thể bay đi.

Trễ chút ăn cùng hiện tại ăn cũng không khác nhau nhiều lắm.

Chẳng qua Tô Tiểu Tiểu từ trước đến nay không phải người ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Thanh muốn nàng đừng nhúc nhích, muốn nàng đừng khơi lửa nữa, nàng liền càng muốn khơi lửa…

Nàng liên tục trêu đùa bộ vị mẫn cảm của Thượng Quan Thanh.

Ở chung cùng Thanh lâu như vậy, nàng tự nhiên là biết đến.

Chỗ Thanh mẫn cảm nhất là yết hầu cùng vành tai.

Nàng chìa đầu lưỡi phấn nộn, ở yết hầu Thanh lướt một vòng.

Thanh nháy mắt liền run rẩy, ánh mắt càng trở nên thâm thúy.

Hắn biết rõ Tô Tiểu Tiểu đang làm những gì, nhưng không thể nào ngăn cản…

Kỳ thật trong lòng hắn thậm chí có chút khát vọng…

Vì thế, Thượng Quan Thanh nhượng bộ.

Hắn nói với Tô Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, chờ khi chúng ta về tới Bình Châu sẽ tổ chức một lễ thành thân hoàn chỉnh.”

Tô Tiểu Tiểu vi diệu, ngừng lại cái miệng nghịch ngợm.

“Có ý tứ gì?”

“Chính là chúng ta hiện tại trước bái lạy trời đất, uống một chén rượu giao bôi.”

Thượng Quan Thanh vừa nói vừa đem Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường.

Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, lập tức