Polly po-cket
Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329505

Bình chọn: 8.5.00/10/950 lượt.

n chuyển xuống trên người Tô

Tiểu Tiểu, hắn nhéo nhéo cái mũi của nàng.

“Đừng gọi loạn.”

Tô Tiểu Tiểu cười hì hì.

“Ta cảm thấy gọi sư huynh thật là dễ nghe nha.”

Thượng Quan Thanh kéo Tô Tiểu Tiểu qua, kéo đến bên cạnh

hắn: “Ta thích hai chữ phu quân nhiều hơn.”

Tô Tiểu Tiểu giận trừng Thượng Quan Thanh một cái.

“Được rồi được rồi. Phu quân đại nhân …”

Thượng Quan Thanh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu.

Thập Nương ở một bên nghe được da gà nổi lên bốn phía.

“Ôi yêu, hai người các ngươi, chơi trò ngọt ngào cũng

không phải như vậy chơi đi … Rất buồn nôn!”

Thượng Quan Thanh nhìn Thập Nương liếc mắt một cái.

“Ngươi cũng có thể đi tìm một người khác đến buồn nôn

buồn nôn.”

Thập Nương thế nhưng trầm mặc.

Tô Tiểu Tiểu lại hỏi: “Thanh, A Nô nói những gì?”

Thượng Quan Thanh nói: “Cũng không có gì, chính là hỏi

ta có đi luôn không? Hay là tiếp tục ở cái trấn nhỏ này qua một đêm.”

Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái: “Vậy chúng ta sẽ tiếp

tục chạy đi hay là ở nơi này nghỉ một đêm?”

Thượng Quan Thanh trầm ngâm một lát, mới lên tiếng:

“Tiếp tục chạy đi.”

Tô Tiểu Tiểu “Nha” một tiếng.

Thượng Quan Thanh vuốt ve tóc Tô Tiểu Tiểu, nói: “Bình

Thành tựa hồ xảy ra chút chuyện, cần ta nhanh chóng chạy về. Nếu không, chúng

ta có thể ở trong này lâu một chút.”

Tô Tiểu Tiểu lại “Nha” một tiếng, cười nói: “Không có

chuyện gì, ta cũng muốn mau chóng đến Bình Thành.”

Thập Nương mở miệng.

“Bây giờ các ngươi muốn đi?”

Thượng Quan Thanh gật gật đầu.

“Chúng ta sau này lại đến.”

Thập Nương cười “Ân” một tiếng.

Tô Tiểu Tiểu với Thập Nương gật gật đầu.

Ngay thời điểm Thượng Quan Thanh cùng Tô Tiểu Tiểu

chuẩn bị đi ra, Thập Nương bỗng nhiên nói với Thượng Quan Thanh.

“Sư huynh, sư phụ đi Bình Thành.”

Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.

Thượng Quan Thanh cũng là sửng sờ.

Thượng Quan Thanh vừa quay đầu, hắn nhìn Thập Nương

liếc mắt một cái, nhìn thật sâu nàng liếc mắt một cái.

Thập Nương ngăn khóe môi cười cười: “Sư huynh, ngươi

cần phải cùng Tiểu Tiểu cùng nhau hảo hảo chiêu đãi sư phụ nha.”

Tô Tiểu Tiểu cũng xoay người, nàng cười híp mắt nói:

“Tự nhiên là thế, sư phụ của Thanh cũng chính là sư phụ của ta, ta cùng Thanh

nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi sư phụ.”

Thượng Quan Thanh “Ân” một tiếng.

Thập Nương lúc này mới thả tâm mà nói: “Vậy là tốt

rồi.”

Rồi sau đó, Tô Tiểu Tiểu cùng Thượng Quan Thanh cũng

rời đi cái trấn nhỏ này.

***************** Bình Thành, ta tới nha đường ranh

giới **********************************************

Sau hơn mười ngày chạy xe ngựa, cuối cùng đã tới Bình

Thành.

Tô Tiểu Tiểu có chút khẩn trương, Thượng Quan Thanh

nắm tay nàng, cười nói: “Không cần khẩn trương, người trong Bình Thành đều là

những người hòa nhã dễ gần, sẽ không ai làm khó dễ nàng, cũng sẽ không có người

dám làm khó nàng.”

Tô Tiểu Tiểu nghe Thượng Quan Thanh nói như vậy, trong

lòng mới thả lỏng một ít, nhưng vẫn là rất khẩn trương.

Kỳ thật, nàng cũng minh bạch.

Nàng căn bản là không có gì để có thể khẩn trương.

Trong Bình Thành không có thân thích, thân thích của

nàng đều ở Đô Thành …

Mẹ chồng ác độc gì đó, đều ở Đô Thành …

Trong Bình Thành không có Thái Hậu làm nàng khó xử …

Nhưng là …

Không biết vì cái gì, Tô Tiểu Tiểu chính là cảm thấy được

thực khẩn trương.

Tô Tiểu Tiểu thở sâu … Tiếp tục thở …

Thở thở thở …

Nàng hỏi Thượng Quan Thanh.

“Thanh, sư phụ của chàng sẽ gây khó khăn cho ta sao?”

Thượng Quan Thanh vốn là sửng sốt, rồi sau đó mới lên

tiếng: “Sao lại hỏi như vậy?”

Tô Tiểu Tiểu thở dài: “Ta cảm giác được trong Bình

Thành sẽ có người không thích ta … Trước đó vài ngày Thập Nương không phải nói

sư phụ của chàng đã đi Bình Thành sao? Ngô, ta cảm thấy được là sau khi hắn

nghe được tin tức về hai chúng ta, đặc biệt chạy tới Bình Thành, sau đó khó xử

ta.”

Thượng Quan Thanh dở khóc dở cười.

“Tiểu Tiểu, nàng suy nghĩ đi đâu thế?”

Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt thành thật.

“Ta cho rằng sẽ phát triển giống nội dung của các vở

kịch, với giác quan thứ sáu của nữ nhân, hẳn là sẽ như vậy.”

Thượng Quan Thanh như trước một bộ dáng dở khóc dở

cười.

Hắn tiến đến, sờ sờ đầu Tô Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu không

cần nghĩ lung tung, trong Bình Thành không có người dám làm khó dễ nàng, ai dám

làm khó dễ nàng, chẳng khác nào khó xử Thượng Quan Thanh ta. Tất cả mọi người

đều sẽ thích nàng, tất cả mọi người sẽ đối tốt với nàng, tất cả mọi người sẽ

tôn trọng nàng.”

Dừng, hắn cười nói: “Sư phụ cũng sẽ không làm khó

nàng.”

Tô Tiểu Tiểu “Nha” một tiếng.

Thượng Quan Thanh dắt tay nàng, cúi đầu hôn hôn cái

trán của nàng.

“Ngoan, đừng loạn nghĩ, chúng ta đã đến, có thể xuống

xe ngựa.”

Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu.

Nàng hít sâu một hơi, rồi sau đó cùng Thượng Quan

Thanh bước ra ngoài xe ngựa.

Ánh vào mi mắt Tô Tiểu Tiểu một tòa phủ đệ tinh xảo.

Rồi sau đó, một mảng lớn nô bộc ở ngoài cửa phủ đệ cúi

người hành lễ.

“Vương gia Vương Phi vạn phúc an khang.”

Thượng Quan Thanh nắm tay Tô Tiểu Tiểu, đi tới trước

mặt bọn họ.

Hắn ôn hòa nói: “Tất cả mọi người đứng lên đi, không

cần quá khách khí. Đây là Vương