
Phi của ta, sau này khi thấy Vương Phi như thấy
ta.”
Mọi người ứng thanh: “Vâng”.
Có không ít tỳ nữ đưa mắt lên nhìn, lén lút đánh giá
Tô Tiểu Tiểu.
Ánh mắt dừng ở trên tay Tô Tiểu Tiểu cùng Thượng Quan
Thanh nắm cùng một chỗ thì biểu tình trên mặt đều hết sức kinh ngạc.
Lúc này, đi lên một nam nhân lớn tuổi vô cùng vui mừng
nói: “Có thể trong lúc sinh thời nhìn thấy Vương gia cưới thê tử, lão nô chết
cũng cam nguyện.”
Tô Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn người nam nhân này một cái.
Thượng Quan Thanh nói: “Đây là tổng quản của vương
phủ, Tiểu Tiểu nàng có thể gọi hắn là Lý bá.”
Tô Tiểu Tiểu “Nha” một tiếng.
Nàng cười híp mắt nhìn Lý bá, nói: “Lý bá, xin chào.”
Lý bá lại cung kính hành lễ.
“Vương Phi.”
Sau đó Thượng Quan Thanh nói: “Tốt lắm, mọi người tất
cả giải tán đi. Sau này mọi người còn có thể có nhiều thời gian hơn đến đây gặp
Vương Phi.”
Sau khi mọi người ứng thanh “Vâng”, tất cả đều đi vào.
Đều tự mình làm nốt những chuyện đang làm dở.
Thượng Quan Thanh nói với Tô Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu,
chúng ta vào đi thôi, ta mang nàng đi làm quen trong phủ một chút. Phủ đệ này
rất lớn, ta lo lắng sau này nàng đi lại sẽ bị lạc đường.”
Tô Tiểu Tiểu nói: “Được.”
Vì thế, Thượng Quan Thanh cùng Tô Tiểu Tiểu, còn có
thêm một đường vẫn đi theo phía sau bọn họ – A Nô cũng cùng nhau đi vào.
Lần đầu tiên khi Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy tòa phủ đệ này
thì đầu óc nàng bật nghĩ đến hai chữ “Tinh xảo”.
Còn hơn rất nhiều tòa phủ đệ ở ngoại ô kia, giờ khắc
này tòa phủ đệ trước mắt thập phần có hương vị sông nước vùng Giang Nam.
Hành lang cửu khúc dài, đình đài lầu các, ao sen thơm
ngát, đẹp không sao tả xiết.(vịt: xin lỗi a. Đoạn này ta cũng không
biết tả, đại loại là nó rất đẹp, vân vân và mây mây)
Khi Tô Tiểu Tiểu lần đầu tiên nhìn thấy đã thật thích
tòa phủ đệ này.
Lúc này Thượng Quan Thanh mới nhẹ giọng hỏi: “Thích
không?”
Tô Tiểu Tiểu liên tục gật đầu.
“Ân, thực thích.”
Vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ được ở trong này, Tô
Tiểu Tiểu cực kì hưng phấn.
Có thể trong phòng ở xinh đẹp như vậy, nàng tới Bình
Thành cũng đáng.
A Nô đang trong lúc Tô Tiểu Tiểu cùng Thượng Quan
Thanh thân thiết nói: “Vương Phi, ngài không biết, Vương gia vì tòa phủ đệ này
mất rất nhiều tâm tư. Phủ đệ này vốn không phải như vậy. Nhưng Vương gia biết
Vương phi thích phong cách như vậy, mới sai người làm ngày đêm không nghỉ, mãi
đến vài ngày trước đây mới hoàn công. Vương phi, người nhìn xem, Vương gia đối
với người thật tốt nha. Sau này người cần phải đối với Vương gia thật tốt, đừng
để Vương gia phải thương tâm … Tốt nhất là … “
Thượng Quan Thanh nhíu mày: “A Nô, ngươi lui ra.”
A Nô bĩu môi.
“Vâng … thưa Vương gia.”
Thượng Quan Thanh thản nhiên nói: “Tiểu Tiểu, nàng
đừng nghe A Nô nói lung tung, ta đối với tốt với nàng là thiên kinh địa nghĩa.”
Tô Tiểu Tiểu thực cảm động.
Chẳng thể trách thời gian trước, Thượng Quan Thanh
luôn hỏi nàng thích loại phủ đệ như thế nào.
Cần to lớn đại khí hay là muốn dịu dàng dịu dàng.
Nàng lúc ấy nói rất nhiều yêu câu ba hoa chích choè.
Không nghĩ tới, đến cuối cùng, Thanh thế nhưng nhất
nhất thực hiện cho nàng.
Nàng thực cảm động.
Nàng thật cao hứng.
Giờ này khắc này, Tô Tiểu Tiểu cũng bất chấp chung
quanh có người hay không.
Nàng trực tiếp kiễng chân, rồi sau đó mạnh mẽ ở trên
mặt Thanh bẹp một ngụm.
“Thanh, ta đối với tốt với chàng, cũng là thiên kinh
địa nghĩa.”
Thượng Quan Thanh ôm eo Tô Tiểu Tiểu, hai má của hai
người nhất thời cách rất gần rất gần.
Tô Tiểu Tiểu thậm chí có thể cảm giác được đến hơi thở
nóng rực của Thanh, phun vào trên mặt của nàng cảm giác thực ngứa, nhưng cũng
thực thoải mái.
Tô Tiểu Tiểu chứng kiến ánh mắt của Thượng Quan Thanh
bắt đầu có chút biến hóa.
Trải qua mấy ngày nay tới giờ, nàng rất rõ ràng.
Ánh mắt như thế chẳng khác nào đang nói cho Tô Tiểu
Tiểu.
Hắn muốn nàng.
Người ta nói vợ chồng mới cưới đặc biệt ngọt ngào, đại
khái ngọt ngào nhất cũng không qua được trên giường liều chết triền miên đi.
Triền triền miên miên …
Cái từ này, Tô Tiểu Tiểu thích.
“Thanh, bây giờ còn là giữa trưa.”
Thanh âm của Thượng Quan Thanh có vài phần mất tiếng.
“Ta biết.”
Tô Tiểu Tiểu thực vô tội nháy mắt mấy cái: “Kia …”
Thượng Quan Thanh cúi đầu ngậm môi của nàng.
Lời nói của Tô Tiểu Tiểu chôn vùi trong nụ hôn của hai
người.
Tuy rằng, Tô Tiểu Tiểu muốn nói rằng, chúng ta đây vào
phòng đi thôi …
Nhưng là rất rõ ràng, Thanh so với nàng còn muốn cấp
bách hơn.
Hai người hôn hít lấy nhau, nhất thời, Tô Tiểu Tiểu
chỉ cảm thấy độ ấm nháy mắt lên cao.
Ngẫu nhiên người hầu đi qua không cẩn thận chứng kiến
này cảnh tượng đều hoảng hồn.
Nhưng ngay sau đó lại cuống quít nghiêng ngả lảo đảo
rời đi.
Tô Tiểu Tiểu ngô ngô ra tiếng, cuối cùng thẳng đến hai
người thở hồng hộc thì Tô Tiểu Tiểu mới tức giận nói: “Nơi này thật nhiều
người.”
Thượng Quan Thanh vẻ mặt vân đạm phong khinh.
“Có sao?” (vịt: nghe câu này ta
chết đứng luôn. Bộ kiss nhau say mê đến mức người đi qua anh cũng không biết
sao???)
Tô Tiểu Tiểu như