
ư vậy, Thượng Quan Thanh đang tự hỏi nhất thời
liền bị cắt ngang.
Hắn cảm thấy được rất khó chịu.
Bụng tựa hồ có cỗ lửa, đang hừng hực thiêu đốt.
Mà kẻ khiến cho này cỗ lửa này bùng lên, như cũ không
biết chút nào thêm dầu vào lửa …
Thượng Quan Thanh giờ khắc này rất muốn chuyển thân,
sau đó áp đảo Tô Tiểu Tiểu, cuối cùng đến tràng triền triền miên miên Vu Sơn
mây mưa …
Chẳng qua nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của thiên hạ
trong lòng.
Nhất thời Thượng Quan Thanh liền cảm giác không đành
lòng.
Cái gì dục hỏa khó nhịn đều là mây bay …
Hắn đã đáp ứng Tiểu Tiểu.
Vì thế, Thượng Quan Thanh hít sâu một hơi, thay đổi vị
trí thân thể, cách Tô Tiểu Tiểu xa một chút.
Lúc này, Thượng Quan Thanh mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng là, lúc này, Tô Tiểu Tiểu giống như nhận thấy ấm
áp bên cạnh mình ly khai, nàng ừ hai tiếng lại thiếp đi lên.
Thượng Quan Thanh bất đắc dĩ buông tiếng thở dài.
Hắn cúi đầu nhìn nhìn Tô Tiểu Tiểu.
Cuối cùng chịu phận bất hạnh.
Vì thế, trong sự tra tấn thống khổ như vậy Thượng Quan
Thanh …
Vượt qua một buổi tối.
Mà hôm sau khi Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại, nàng mở to mắt,
ánh vào mi mắt quả thật là khuôn mặt của Thượng Quan Thanh.
Tâm tình nàng cũng không khỏi tốt lên.
Nàng tiến lên phía trước, hôn một ngụm lên hai má
Thượng Quan Thanh.
“Thanh, sớm nha.”
Thượng Quan Thanh ngủ được rất nông, khi Tô Tiểu Tiểu
giật giật thân mình, hắn liền lập tức tỉnh lại.
Chứng kiến khuôn mặt mỉm cười cùng bộ dáng còn buồn
ngủ của Tô Tiểu Tiểu.
Thượng Quan Thanh tâm tình cũng rất tốt.
Tuy rằng tối hôm qua nhẫn nại thực vất vả, nhưng là
sáng nay có thể chứng kiến lúm đồng tiền tươi đẹp như thế.
Thượng Quan Thanh cảm thấy được cái gì cũng đều đáng
giá.
Thật sự thật sự.
Kể cả tiếp tục cho hắn nhẫn thêm mấy đêm, hắn cũng
nguyện ý.
Nhục dục cứ việc có thể để người ta khoái hoạt, nhưng
chẳng qua là trên thân thể.
Mà loại khoái hoạt trên tinh thần, thì nhục dục có
chạy dài cũng không đến được.
Thượng Quan Thanh mỉm cười.
“Tiểu Tiểu, sớm.”
Sau khi Tô Tiểu Tiểu lại hôn Thượng Quan Thanh một
ngụm, mới từ trên giường bật dậy.
Nàng vươn vai mạnh một cái.
Mặc dù nói tối hôm qua bị chút kinh hách, nhưng là bởi
vì sự tồn tại của Thanh, nàng cũng không sợ.
Nàng nhìn nhìn nắng rực rỡ ngoài cửa sổ nắng, cười nói
với Thượng Quan Thanh: “Ngô, thời tiết hôm nay thật đẹp.”
Thượng Quan Thanh cũng từ trên giường ngồi dậy, hắn
nắm tay Tô Tiểu Tiểu, ra vẻ lơ đãng nói: “Đúng nha, thời tiết hôm nay tốt lắm,
là một ngày rất thích hợp để thành thân.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, nhất thời ngẩn người.
Nàng nháy mắt mấy cái.
“Thanh, chàng nói cái gì?”
Thượng Quan Thanh cười nói: “Hôm nay là một ngày thích
hợp để thành thân.”
Tô Tiểu Tiểu “Nha” một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm
Thượng Quan Thanh, thoáng nhìn đáy mắt hắn tràn đầy ý cười thì nàng bỗng nhiên
ý thức được cái gì.
Nàng kinh ngạc bịt miệng.
“Không thể nào …”
Thượng Quan Thanh hôn xuống cái trán Tô Tiểu Tiểu:
“Vương phi của ta, thật sự.”
Tô Tiểu Tiểu trừng lớn mắt.
“A a a, nhưng là ta còn không có chuẩn bị nha. Hơn nữa
tối hôm qua còn ngủ ít như vậy, ai nha nha, khẳng định hiện tại da của ta thật
không tốt mà.”
Nói xong, Tô Tiểu Tiểu muốn nhảy xuống giường, chuẩn
bị đi tìm gương đồng.
Nàng cần nhìn một chút da của mình, đến tột cùng hiện
tại có bao nhiêu kém.
Cũng không biết có thể hay không gặp người.
Thượng Quan Thanh bắt được tay nàng, dùng sức một cái,
Tô Tiểu Tiểu rơi vào trong lòng Thượng Quan Thanh.
Trong mắt Thượng Quan Thanh tràn đầy ý cười.
“Không cần đi soi gương, Tiểu Tiểu nàng rất đẹp, là
trên cô nương đẹp nhất trên thế gian này.”
Tô Tiểu Tiểu giận Thượng Quan Thanh liếc mắt một cái:
“Chàng chỉ toàn biết nói lời ngon tiếng ngọt …”
Thượng Quan Thanh cười nói: “Ta nói chính là lời nói
thật, nương tử không tin vi phu, thực khiến vi phu thương tâm nha.”
Tô Tiểu Tiểu nhéo nhéo hai má Thượng Quan Thanh, lúc
này nàng cũng không soi gương nữa.
Có một câu của chồng mình, so với mười cái gương đồng
còn mạnh hơn.
Nàng thanh thản dựa vào trong lòng Thượng Quan Thanh.
“Ai, Thanh, chàng nói thành thân thật sự sao? Hiện
tại? Cứ như vậy?”
Thượng Quan Thanh lắc đầu.
Hắn nói: “Tự nhiên là không thể nào. Tiểu Tiểu, nàng
nhớ những lời ta đã từng nói với nàng không? Sau khi ta trở lại Bình Thành sẽ
cho nàng một hôn lễ thật sự long trọng, ta muốn khiến cho già trẻ lớn bé, lớn
lớn nhỏ nhỏ gì trong Bình Thành cũng biết Tô Tiểu Tiểu nàng là thê tử của
Thượng Quan Thanh ta, là Vương phi duy nhất của Huyền Thanh Vương ta.”
Tô Tiểu Tiểu chú ý tới hai chữ “Duy nhất” này.
Lời này vừa ra, liền chứng minh Thanh là đang hứa hẹn
với nàng một đời, một thế, một đôi nhân.
Thần sắc của nàng không khỏi nhu hòa một chút, nàng
nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Ân.”
Thượng Quan Thanh nói tiếp: “Trước đó vài ngày, ta đã
sai người bắt tay vào chuẩn bị các thủ tục thành thân. Đợi một lát sẽ có tỳ nữ
tiến vào, giúp nàng trang điểm mặc gả y, chỉ cần canh giờ tới, tỳ nữ sẽ giúp đỡ
nàng đi ra ngoài hành lễ.”
Dừng một chút, Thượng Quan Than