
ìn Tô Tiểu Tiểu, cuối
cùng lại quay về trên người Thượng Quan Thanh.
“Mới vừa rồi hai người các ngươi bái ra ngoài trời
chẳng phải là coi ta như đã chết?”
Lời này vừa ra, Thượng Quan Thanh sắc mặt trở nên
trắng bệch.
Tô Tiểu Tiểu vội vàng nói: “Tự nhiên không phải.”
Sư phụ khiêu mi, “Ân hừ” vài tiếng.
Thượng Quan Thanh lúc này nói: “Sư phụ, người ngồi
xuống đây, chúng ta lại bái thêm một lần nữa.”
Dứt lời, Thượng Quan Thanh liền ý bảo hỉ nương tiếp
tục hô thêm một lần nữa.
Làm sao biết lúc này hỉ nương lại ngơ ngác thốt ra một
câu: “Nhưng là …giờ lành đã qua…”
Nàng đã làm hỉ nương nhiều năm như vậy, còn thật sự
chưa bao giờ gặp loại tình huống này, bái đường cũng muốn phải làm lại…
Nếu bỏ lỡ ngày lành tháng tốt, này bái đường cũng
không có ý nghĩa nha…
Hỉ nương đối với điểm này, với đạo đức nghề nghiệp của
nàng, là thập phần kiên trì.
Thượng Quan Thanh sắc mặt trầm xuống.
Hỉ nương thập phần dũng cảm mà tranh luận.
“Vương gia, giờ lành đã qua mà bái lại, đối với tân
nương tử không tốt.”
Lời này vừa ra, Thượng Quan Thanh sắc mặt hơi có chút
trì hoãn.
Hắn nhìn nhìn Tô Tiểu Tiểu, lại nhìn nhìn sư phụ, có
chút khó xử.
Tô Tiểu Tiểu lúc này đứng ra hòa giải.
“Ai, sư phụ, không bằng chúng ta như vậy đi. Này bái
đường hôm nay không tính, chúng ta lại chọn một cái ngày lành tháng tốt, sư phụ
người ngồi ở vị trí chủ vị, chúng ta sẽ chân chính bái đường, hôm nay bái
đường, xem như là diễn tập! Diễn tập!”
Nếu như là thường ngày, Tô Tiểu Tiểu là tuyệt đối sẽ
không nói những lời này.
Nàng từ nhỏ ở nhà bị nuông chiều, tới TrườngNhạc vương
triều, Thái Hậu nàng cũng cãi lại như thường.
Nhưng là bây giờ bất đồng.
Nàng đã muốn thành thân.
Nàng là người đã có chồng.
Người bên nhà chồng, nàng nhất định phải nhẫn nại! ! !
Cho dù không thích, nàng cũng muốn dùng khuôn mặt tươi
cười đối đãi, nhẫn nại.
Bởi vì nàng thích Thanh, nàng không muốn làm cho Thanh
khó xử.
Cho nên nói, kết hôn từ trước đến nay đều không phải
chuyện của một người, kết hôn đại biểu không chỉ là tình yêu của hai người đạt
tới thăng hoa, hơn nữa còn có nghĩa là cần phải biết khoan dung với những
chuyện không tốt trong gia đình đối phương.
Vì thế, Tô Tiểu Tiểu nhẫn nhẫn nhẫn!
Vì Thanh, nàng sẽ đối tốt với sư phụ không biết nhảy
ra từ đâu này!
Mà vừa lúc này, sư phụ Thượng Quan Thanh bỗng nhiên nở
nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.
“Ha, trêu các ngươi thôi. Thanh nhi, thê tử của ngươi
thực thú vị, ta trước đó vài ngày có nghe Thập nương nói, ngươi dẫn theo thê tử
trở về, này không phải gấp trở về xem hôn lễ của các ngươi sao?”
Sư phụ khoát tay, “Không cần thêm lần nữa, như vậy là
tốt rồi.”
Tô Tiểu Tiểu không khỏi ngẩn người.
Ôi, này thay đổi cũng quá lớn chứ.
Lập tức khiến cho Tô Tiểu Tiểu cảm thấy mình đang từ
địa ngục bay thẳng lên thiên đường.
Vốn tưởng sư phụ là người rất khó ở chung hơn nữa còn
rất có thể cùng với phu quân của chính mình là quan hệ đồng tính, hiện giờ
trong nháy mắt liền biến thành hòa nhã dễ gần phi thường dễ ở chung đại soái ca
sư phụ.
Chậc chậc.
Thượng Quan Thanh sắc mặt lúc này lại là có chút phức
tạp.
Hắn nhìn sư phụ, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường.
Hắn cười nói: “Sư phụ, người vẫn là giống như trước
đây thích trêu chọc người khác.”
Sư phụ cũng cười cười, hắn vỗ vỗ bả vai Thượng Quan
Thanh.
“Thanh nhi, ngươi vẫn là giống như trước đậy, không hề
thay đổi.”
Lúc này, hỉ nương vẫn đang đứng ở một bên thực rối
rắm.
Vốn sau đó nên kêu đưa vào động phòng,
Chính là…
Hiện tại các nhân vật chính tựa hồ đều tán gẫu được
thực cao hứng.
Mà lúc này các tân khách đều đã tách riêng thành từng
nhóm.
Ai nha nha.
Thực rối rắm.
Nàng trở thành hỉ nương nhiều năm như vậy, cũng là lần
đầu tiên gặp được loại tình huống quỷ dị như vậy.
Ai nha nha, nên làm cái gì bây giờ?
Kêu hay là không kêu đây? ? ? ?
Ngô, vừa lúc đó, hỉ nương ân nhân cứu mạng xuất hiện.
Tô Tiểu Tiểu thấy mình không xen vào giữa đề tài của
Thượng Quan Thanh cùng sư phụ được, liền ý bảo hỉ nương đang đứng cạnh.
Uy uy uy, nên làm gì thì làm đi, nên kêu gì liền kêu
đi…
Sững sờ ở đấy làm cái gì! ! ! !
Hỉ nương thấy Tô Tiểu Tiểu ra hiệu, lập tức trên mặt
vui vẻ.
Nàng hắng giọng, thập phần sung sướng hô ——
“Đưa vào động phòng —— “
Một tiếng này làm cho tất cả mọi người đang sôi nổi
đều sửng sốt.
Lúc này, mọi người lại chú mục vào Tô Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu thoải mái buống xuống rèm trân châu màu
san hô trên mũ phượng, đặt tay lên trên tay Phi nhi, tự nhiên thoải mái đi ra
ngoài.
****************** động phòng nha động phòng đường
ranh giới ***********************
Mặc dù thành thân lần này lúc cuối có chút trò đùa,
bất quá Tô Tiểu Tiểu vẫn là hết sức hài lòng.
Dù sao trong lòng Tô Tiểu Tiểu, hôn lễ đơn giản khi đó
tại Đô Thành đã hoàn thành.
Hơn nữa lại nói, dù có hay không lần hôn lễ này, nàng
đã là thê tử của Thanh, Huyền Thanh Vương Vương Phi.
Hôn lễ lần nữa có tốt như thế nào, cũng không bằng nổi
một câu “Duy nhất” của Thanh.
Vì thế, Tô Tiểu Tiểu sau khi vào hỉ phòng,