
ật loại này nha, có thể cùng phu quân chia
xẻ, nhưng mà không thể cho những người khác xem.
Bằng không, còn ra thể thống gì nữa.
Đặc biệt không thể để sư phụ của Thanh nhìn thấy.
Nếu không, khẳng định không biết hắn sẽ lại phát điên
cái gì nữa.
Chờ Tô Tiểu Tiểu trải đông cung đồ ra xong, lúc chuẩn
bị bước ra cửa phòng, liền nhìn thấy Thanh đang đứng trước cửa.
Hắn cười với nàng, tươi cười có chút lãnh đạm.
Tô Tiểu Tiểu với Thanh cùng giường mấy ngày, tự nhiên
cảm giác được.
Nàng nháy mắt mấy cái, kéo kéo tay của Thượng Quan
Thanh lấy lòng.
“Thanh, sao chàng lại đứng ở ngoài cửa vậy? Vào đi.”
Thượng Quan Thanh đạm mạc “Ân” một tiếng.
Sau khi tiến vào, Thượng Quan Thanh cứ nhìn nàng.
Tô Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, “Được rồi, hôm nay là ta
không nên, là ta không nên muộn như vậy mới trở về.”
Thượng Quan Thanh trầm thấp nói một câu.
“Ta còn chưa dùng cơm.”
Tô Tiểu Tiểu ngẩn người, sau đó nghiêng thân trước ôm
lấy thắt lưng của Thượng Quan Thanh.
Ai.
Tên ngốc này, luôn kiên trì như vậy.
Nàng không trở về sớm như vậy, liền sẽ không chịu ăn
cơm trước sao?
Nếu bị đói thì làm sao bây giờ?
Tô Tiểu Tiểu nói: “Thanh, đêm nay lúc ta trở về, đã bị
lạc đường, vốn có thể trở về trước lúc cơm chiều a.”
Thượng Quan Thanh “Ân” một tiếng, chỉ có điều âm
thanh này vẫn hơi soi xét một chút.
Rất rõ ràng là đang hỏi nàng sau đó thì sao.
Tô Tiểu Tiểu ôm chặt thắt lưng Thượng Quan Thanh.
“Sau đó liền bị lạc đường thôi. Sau lại gặp được một
bác gái tốt bụng, ta mới tìm trở về vương phủ được.”
Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu nhớ lại tình huống gặp
phải sáng nay.
Nàng cười dài.
“Thanh, thanh danh của chàng thật tốt. Sáng nay ta vừa
ra khỏi cửa, tất cả mọi người đều tặng đồ cho ta. Ai, bây giờ tất cả mọi người
ở Bình Thành đều biết ta là Huyền Thanh Vương phi , về sau muốn làm chuyện xấu
gì cũng không được rồi.”
Thần sắc của Thượng Quan Thanh tựa hồ nổi lên gợn sóng
nhè nhẹ.
Hắn ngược lại bỗng nhiên ôm lấy Tô Tiểu Tiểu, rồi sau
đó hơi hơi dùng sức, liền ôm ngang Tô Tiểu Tiểu lên, ôm nàng tới trên giường,
rồi để nàng ngồi trên đầu gối mình.
Tô Tiểu Tiểu đã rất quen với kiểu ngồi này rồi.
Nàng cũng cử động thân mình, tìm chỗ thoải mái nhất
ngồi lên.
Thượng Quan Thanh một tay ôm eo Tô Tiểu Tiểu, một tay
cầm tay nàng, ánh mắt thì bình tĩnh nhìn vào nàng.
“Nàng muốn làm chuyện xấu gì?”
Lời này thoạt nhìn bên ngoài là không chút để ý mà
hỏi, nhưng trên thực tế, Thượng Quan Thanh thực để ý đáp án này.
Nếu Tiểu Tiểu không phải vương phi của hắn, nàng đến
tột cùng muốn làm chuyện xấu gì.
Đến tướng công lâu?
Nhúng chàm tiểu quan?
Đùa giỡn “con trai” nhà lành giữa đường lớn?
Tô Tiểu Tiểu cười hắc hắc, “Không tính chuyện xấu gì,
ý tứ của ta là tất cả mọi người biết thân phận của ta, như vậy ta ở bên ngoài
chính là đại diện cho cả Huyền Thanh vương phủ, hành vi cử chỉ của ta nhất định
phải đoan trang, nếu không sẽ làm chàng mất mặt.”
Tâm của Thượng Quan Thanh lúc này mới buông lỏng
xuống.
Hắn nhìn vào Tô Tiểu Tiểu, nói: “Kỳ thật không cần
phải như thế, nàng chỉ cần là chính mình thật tốt là được rồi. Không cần phải …
Để ý tới cái nhìn của những người khác. Ta không hy vọng danh hiệu Huyền Thanh
vương phi này sẽ trói buộc nàng, làm nàng không được tự nhiên.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, liền sáp mặt lại, bập môi hôn
cái bẹp.
“Thanh, chàng thật tốt.”
Thượng Quan Thanh cười cười, tươi cười lúc này mới là
chân chân chính chính mà nở nụ cười.
Tô Tiểu Tiểu thấy thế, liền nói: “Chúng ta đi ăn cơm,
được không?”
Thượng Quan Thanh cũng nói: “Ta đã kêu người ta hâm
nóng lại đồ ăn rồi, ngồi đợi chút hạ nhân sẽ mang qua đây.”
Dừng một chút, Thượng Quan Thanh hỏi: “Hôm nay nàng
còn đi đâu?”
Tô Tiểu Tiểu giận Thượng Quan Thanh liếc mắt một cái,
“Này, chàng đây là đang tra hỏi ta sao?”
Thượng Quan Thanh mím mím môi.
Tô Tiểu Tiểu liền hì hì cười, “Ta thích chàng tra hỏi,
được rồi, ta nói cho chàng. Hôm nay ta đi đến rất nhiều nơi nha, vốn muốn nhìn
một chút có đồ vật gì có thể mua, chỉ là sau ta lại nghĩ mua gì người ta cũng
đều miễn phí đưa đến tận cửa . . . . . . Sau đó ta. . . . . .”
Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên bị kiềm hãm.
Bởi vì nàng phát hiện ánh mắt của Thanh đang yên lặng
nhìn vào đông cung đồ nàng mang về mà lại không cẩn thận rơi xuống đất. . . . .
.
Tô Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng.
Thượng Quan Thanh tựa tiếu phi tiếu mà đảo mắt qua
liếc nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái.
“Nga? Thì ra Tiểu Tiểu còn đi mua đông cung đồ?”
Tô Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng.
“Không không không, là được tặng a được tặng a.”
Thượng Quan Thanh nheo mắt lại.
“Cái gì cơ?”
Tô Tiểu Tiểu lúc này mới cảm nhận được rất không ổn
rồi.
Làm sao có thể có người không dưng lại tặng đông cung
đồ đâu?
Chỉ là vấn đề là, thật sự có người không dưng lại tặng
đông cung đồ cho nàng mà!
Lại còn là thần tượng của nàng Tô Bạch công tử nữa
nha! ! !
Tô Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân nàng nên cùng Thượng
Quan Thanh giải thích rõ ràng.
Vì thế, nàng cũng không tính giấu diếm gì, cứ như vậy
một năm một mười (rõràng, t