
ên cuồng, biến thái thì biến thái……
Hoàng quý phi vẫn rất là biết phân biệt từng chuyện.
Nàng
cũng không ngu ngốc.
Nàng
sinh ra trong hoàn cảnh để trở thành người đứng đầu, dù cho mười năm dài đằng
đẳng ở trong cung đã lấy của nàng không ít tâm tư cùng thể lực, nhưng xét cho
cùng, Hoàng quý phi vẫn là một người thông minh.
Nhìn
vào ánh mắt của hoàng hậu.
Nàng
thực rõ ràng nhận ra sự khác biệt.
Nàng
không phải như Trân phi không tranh giành, không phải là cái mới mẻ vừa tiến
cung mấy năm gần đây Vân Quý nhân Vân Chiêu Nghi, lại càng không là một Thục
phi chỉ có ngực bự mà không có não. Nàng là Hoàng quý phi, là một phi tử tiến
cung sớm nhất trong đám phi tần đông đúc, đồng thời cũng là nữ nhân được hoàng
đế lâm hạnh sớm nhất.
Hoàng
hậu là người như thế nào, nàng lại không biết sao?
Khi
hoàng hậu tiến cung, nàng đã sớm phái người tra thân thế, quá khứ của người
này.
Đoan
Mộc Lang Hoàn.
Trưởng
nữ của Đoan Mộc gia, đoan trang điềm đạm, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là
điển hình cho quý nữ chốn đô thành. Loại quý nữ này, cũng là loại dễ dàng đối
phó nhất. Bởi vì các nàng từ nhỏ đã bị giáo huấn cái tư tưởng phải phục tùng
phu quân, mà nữ nhi Đoan Mộc gia từ nhỏ đã bị giáo huấn tư tưởng phải được gả
cho thiên tử.
Đoan
Mộc Lang Hoàn là một nữ nhân không xinh đẹp, nếu đặt vào trong đám người tú nữ
thi tuyển vào cung, chắc chắn chức cung nữ cũng không đến phiên nàng làm.
Nàng
chẳng qua nhờ cậy vào Đoan Mộc gia làm “đông phong”. (yếu tố cần rất cần thiết
để làm việc gì đó, thường là việc lớn , quan trọng .
Lấy từ tích Gia Cát Lượng khuyên Chu Du trong trận
Xích Bích lịch sử “Muốn đánh Tào quân, Phải dùng hỏa công, Mọi sự đều có, Chỉ
thiếu gió Ðông - Dục phá Tào Công, nghi dùng hỏa công, vạn sự câu bị, chỉ
khiếm đông phong)
Sau khi
Đoan Mộc Lang Hoàn tiến cung, các nàng từng sống chung hòa thuận với nhau, đúng
như lời nghe được từ việc điều tra, nàng là một nữ nhân không có tư tưởng,
không có chủ kiến.
Thế
nhưng!
Gần đây
nàng lại thay đổi tính tình!
Đoan
Mộc gia làm quan trong triều, đáng lý ra là không đi buôn bán.
Sĩ,
nông, công, thương!
Thương
gia bị xếp ở vị trí cuối cùng!
Đường đường là hoàng hậu mà lại buôn bán trong cung?
Hành vi này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Nàng sở dĩ cũng
theo số đông chạy tới mua vài thứ linh tinh của hoàng hậu cũng chỉ có một
nguyên nhân: Hoàng thượng không phản đối! Phải biết rằng hoàng thượng làm lơ
không phản đối cũng chính là yêu! Hoàng hậu đường hoàng mua bán hàng hóa trong
cung như vậy, làm sao Hoàng thượng lại không biết! Mà hoàng thượng không
lên tiếng, thể hiện rõ sự dung túng! Nếu hoàng thượng đã dung túng, nàng cũng
không bỏ lỡ cơ hội, chạy theo số đông thôi.
Trước đó không lâu, hoàng hậu xông vào cung điện Thục
phi, phá đám chuyện sinh hoạt vợ chồng của hoàng thượng, lại còn đạp hoàng
thượng một cú chí mạng, tới nay vẫn còn phải dưỡng thương. Việc này dựa theo lẽ
thường, không, dựa theo luật pháp Trường Nhạc mà nói, cố ý làm thương tổn
cơ thể hoàng thượng, cho dù thế nào cũng bị phán tội lăng trì.(xẻo thịt) Thế
nhưng, hoàng thượng lại không lên tiếng lấy một câu! Không nói một câu!!! Cứ để
hoàng hậu làm càn như vậy!!! Chuyện này thể hiện cái gì?! Về điểm ấy, chắc hẳn
rất nhiều người minh mẫn trong cung trong bụng đều hiểu rõ. Hoàng hậu tính tình
đột biến. Hoàng đế thái độ dị thường. Tất cả những chuyện này làm nàng hết sức
hoài nghi. Hoài nghi rằng hoàng hậu đã uống lộn thuốc, cũng hoài nghi rằng
hoàng đế đã bị chạm mạch ở đầu!
Trong cung đấu đá với nhau là chuyện đương nhiên nhưng
hoàng hậu lại sử dụng mưu kế này đối với Hoàng quý phi nàng thì đúng là chuyện
kỳ lạ xưa nay mới thấy. Nàng không thể không cẩn thận.Về chuyện này, Hoàng quý
phi hóa ra là một nữ nhân khôn ngoan sắc xảo. Nàng tươi cười vỗ tay gọi một
cung nữ mới.
“Ngươi tên gọi là gì?”
Cung nữ mới tới biết Hoàng quý phi nương nương
mới giết chết hai người cung nữ cách đây không lâu, lúc này trong lòng đang rất
hoảng hốt. Nghe Hoàng quý phi ôn nhu hỏi, nàng nơm nớp lo sợ đáp:
“Hồi bẩm Hoàng quý phi nương nương, nô tỳ tên gọi Bích
Vân.”
Hoàng quý phi cười khẽ, một tay nâng mặt cung nữ Bích
Vân lên, cẩn thận ngắm nhìn. Nàng nói:
“Ta không thích cái tên Bích Vân này, ngươi đổi tên
đi.”
Bích Vân sửng sốt, “Thỉnh nương nương ban thưởng tên.”
Hoàng quý phi trầm ngâm một lát, chỉnh trang lại khuôn
mặt, khóe mắt tươi cười.
“Ngươi từ nay gọi là Hồng Thường đi.”
Bích Vân chết lặng……. Tên này nghe rất quen thuộc?
Nhưng nghi thì nghi, nàng vẫn làm ra vẻ rất vui mừng
sung sướng.
“Tạ ơn Hoàng quý phi nương nương ban thưởng tên, đại
ân đại đức của nương nương, Hồng Thường suốt đời khó quên.”
Hoàng quý phi che miệng cười.
“Tốt lắm. Ngươi mang theo Tiểu Đức cùng Tiểu Mạc
Tử đem theo hai rương hoàng kim cùng châu báu sang Phượng Khôn Cung.” Ngừng lại, Hoàng quý phi tháo chiếc nhẫn Hắc Bảo Thạch
từ trên tay xuống.
“Đem theo cái này nữa. Ngươi đến nói với hoàng hậu……”
Hoàng quý phi trầm tư,cân nhắc xo