
ng kinh nghiệm xem ooxx không ít!
Nàng lần đầu tiên thực sự ooxx với Trần Tu Ngôn, ngày hôm sau tỉnh dậy, cảm
giác xương cốt cả người như muốn tan rã, đặc biệt ở bên dưới nơi đó, quả thực
là chỉ nghĩ tới đi bộ thôi cũng đã gian nan.
Mà hiện tại……
Sao có thể thoải mái được như thế?
Ngoại trừ có một chút đau đầu do say rượu ra, như thế nào mà không có lấy một
tý đau do việc ooxx gây ra?
Tô Tiểu Tiểu hi hí mắt……
Chân tướng chỉ có một!
Nàng ngắm nghía dấu vết bãi nôn mửa rất thô tục trên mặt đất, lại nhìn sang bên
cạnh dấu vết những bước chân lộn xộn.
Tô Tiểu Tiểu trong mắt xẹt lên ánh vui mừng.
Chẳng lẽ là đêm qua hoàng đế muốn ooxx nàng, đang lúc cởi quần áo nàng thì nàng
nôn ọe đến chết đi sống lại chăng?
Chính vì thế dục vọng của hoàng đế thoáng cái đã tan tành.
Thử hỏi, có ai bằng lòng ooxx với một nữ nhân nôn mửa đầy người?
Hắn không quăng nàng đi, nàng cũng tự ghét bỏ mình.
Tô Tiểu Tiểu thử di động tay, lại di động chân, phát hiện mình rất thoải mái
vận động. Nàng lại ngắm nghía bãi nôn mửa trên mặt đất, nàng đột nhiên bãi nôn
này thực là khả ái làm sao.
Hừ, người quái dị hoàng đế, muốn thân xác của nàng……
Chờ mấy cái trăm năm nữa đi!
Tô Tiểu Tiểu vươn vai, tùy tiện tìm bộ quần áo mặc lên người, sau đó liền gọi
Tố Vân cùng Ế Vân, lệnh cho các nàng chuẩn bị nước tắm rửa.
Khụ, khả ái thì khả ái.
Nàng Tô Tiểu Tiểu vẫn rất yêu sạch sẽ.
Tắm rửa xong, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu tra khảo hai tỷ muội song sinh.
Tô Tiểu Tiểu thực đoan trang ngồi trên vị trí người chủ, chậm rãi uống tách trà
giải rượu.
Tố Vân cùng Ế Vân hai người cúi đầu, cúi mắt, một bộ dáng rất ngoan ngoãn, vâng
lời.
“Hừm?” Tô Tiểu Tiểu thực uy nghiêm hừ hừ.
Tố Vân cùng Ế Vân vừa nghe âm thanh “hừ”, lập tức sợ tới mức quỳ gối xuống đất.
“Nương nương, bọn nô tỳ sai rồi, bọn nô tỳ thật là sai lầm.”
Tô Tiểu Tiểu chớp mắt, “A?! Sai ở chỗ nào đâu?”
Tố Vân thút thít cái mũi, “Sai ở chỗ không nên đem nương nương giao cho hoàng
đế bệ hạ.”
“Còn gì nữa?”
Ế Vân cũng thút thít mũi, “Sai ở chỗ không nên đem nương nương say rượu giao
cho hoàng đế bệ hạ.”
“Ừm? Còn gì nữa?”
Tố Vân tiếp tục nói: “Sai ở chỗ không nên đem nương nương say bất tỉnh nhân sự
giao cho hoàng đế bệ hạ.”
“……Còn gì nữa?”
Ế Vân nói: “Sai ở chỗ không nên đem nương nương say bất tỉnh nhân sự nói năng
bậy bạ giao cho hoàng đế bệ hạ.”
Tô Tiểu Tiểu sạm mặt.
Nàng buông chén trà giải rượu. Quắc mắt nhìn bọn họ.
“Tốt lắm, các ngươi tiếp tục đi.”
Tố Vân gào trời kêu đất.
“Nương nương, bọn nô tỳ thật sự sai lầm rồi, bọn nô tỳ sai ở chỗ không nên đem
nương nương say bất tỉnh nhân sự nói năng bậy bạ giao cho hoàng đế bệ hạ hung
ác hiểm độc.”
Ế Vân cũng bắt đầu gào đất kêu trời.
“Nương nương, bọn nô tỳ thật sự sai lầm rồi, bọn nô tỳ sai ở không nên đem
không nên đem khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn nương nương đang say bất
tỉnh nhân sự nói năng lung tung giao cho nguy hiểm hung ác……” Khẽ cắn môi, Ế
Vân không liêm xỉ tiếp tục.“giao cho xấu đến quỷ khóc, thần sầu hoàng đế bệ
hạ.”
Bệ hạ, thỉnh ngài tha thứ Ế Vân đi nha. 【陈月璃】
Ta thật sự không phải cố ý muốn chửi bới ngài, hoàng đế bệ hạ……
Tô Tiểu Tiểu mắt giựt giựt mấy cái, nàng rất khinh bỉ nhìn Tố Vân cùng Ế Vân.
Cần thiết như vậy không. Hai vị này cho nàng là người dễ bị dụ như vậy sao.
Chỉ cần nói vài lời màu mè vuốt ve, nàng sẽ bị các nàng dụ sao?
Hừ hừ……
Tô Tiểu Tiểu che miệng cười nói: “Ta tha lỗi cho các ngươi.”
Vẻ mặt Tố Vân cùng Ế Vân vui mừng, “Nương nương, quả nhiên có tấm lòng Bồ Tát.
Ah, không. Nương nương so với Bồ Tát còn có lòng Bồ Tát hơn.”
Tô Tiểu Tiểu cười khinh khích, “Xưa nay tấm lòng bản cung đều bồ tát như vậy.
Có điều, để trừng phạt các ngươi tối hôm qua đem người khuynh quốc khuynh thành
cùng chim sa cá lặn, say bất tỉnh nhân sự bất tỉnh nhân sự, nói năng lung tung
là bản cung giao cho nguy hiểm hung ác , xấu đến quỷ khốc thần sầu hoàng đế bệ
hạ, các ngươi……”
Tô Tiểu Tiểu vẫn đang nghĩ ngợi, “Đến cung điện của Thục phi tìm mấy bức đông
cung đồ mang lại đây đi.”
Tô Tiểu Tiểu mắt tỏa sáng: “Nhớ rõ nha, ta muốn loại đông cung đồ vẽ hai nam
nhân mạnh khỏe đang xxoo với nhau…… Ah ha ha..a……”
Tố Vân cùng Ế Vân khóc ròng.
Nương nương, rõ ràng là ngài muốn bọn ta đi chết mà……
“Thế nào? Không muốn làm?” Tô Tiểu Tiểu thở dài, “Nhờ có các ngươi tối hôm qua
đem say bất tỉnh nhân sự nói năng bậy bạ khuynh quốc……”
Đông cung đồ thì đông cung đồ.
“Nương nương, chúng ta bằng lòng.”
Đông cung đồ thì đông cung đồ!
Mười tám năm sau sẽ lại làm anh hùng hảo hán.
Tô Tiểu Tiểu thấy thế mới vừa lòng gật đầu.
“Ừm, tốt. Đông cung đồ để sau lấy cũng được, không vội. Bản cung hiện có việc
quan trọng muốn hỏi các ngươi.”
Nhìn Tô Tiểu Tiểu bày ra dáng vẻ nghiêm trang, bộ mặt Tố Vân cùng Ế Vân cũng
trở nên đứng đắn.
Làm thân nô tỳ, chính là làm con tắc kè hoa……
Nương nương cao hứng, các nàng cũng phải cao hứng.
Nương nương mất hứng, các nàng cũng phải mất hứng.
Bộ mặt nương nương ung dung, bộ mặt các nàng cũng phải ung dung……
Bộ mặt nương nương nghiêm túc, bộ mặt