
goan ngoãn ở Phượng Khôn Cung ngây người vài ngày không đi ra
ngoài cùng Thái Hậu nương nương cãi nhau, cũng không đi khiêu khích Hoàng quý
phi, càng không có đi tìm Thục phi nương nương đánh nhau.
Các nàng cũng mặc kệ tùy ý Tô Tiểu Tiểu ở trong Phượng
Khôn Cung rống to.
Dù sao đây cũng là cung điện của mình.
Chỉ cần nương nương đừng đi ra ngoài gặp rắc rối nháo
sự, các nàng là có thể cám ơn trời đất.
“Là là là, nương nương nói cái gì chúng ta nghe đó.”
Tô Tiểu Tiểu cầm đông cung đồ cuốn thành một đoàn, sau
đó gõ đầu Tố Vân cùng Ế Vân.
“Hai người các ngươi, càng ngày càng không biết lớn
nhỏ.”
Tố Vân cùng Ế Vân cười hắc hắc, Tố Vân nói: “Này còn
không phải là nương nương ngài biết cách dạy?”
Ế Vân cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, trong mắt chợt lóe ý
cười.
Tuy nói rằng dựa theo các quy củ cứng nhắc trong cung,
cung nữ là không thể nói chuyện như vậy với chủ tử, nhưng Tô Tiểu Tiểu chính là
thích bầu không khí như vậy.
Giữa trưa, nhàn nhã không có việc gì làm, vài người
làm thành một đoàn, nói nói cười cười.
Thật sung sướng nha.
Thật thoải mái nha.
Thật nhiều tiếng cười nha.
Tô Tiểu Tiểu vặn vẹo thắt lưng, Tố Vân lập tức
cầm cái ngọc chẩm đặt ở mỹ nhân tháp thượng, Tô Tiểu Tiểu lại gần đi lên,
híp mắt thưởng thức đông cung đồ.
Chậc chậc.
Này đông cung tranh vẽ thật đúng là diệu.
Vô luận nhìn theo tư thế hay là nhân vật, hoặc kết
cấu, tranh này quả thật là ba trăm sáu mươi độ không có góc chết.
“Tố Vân, ngươi lại đây nhìn một cái.”
“Ế Vân, ngươi cũng lại đây nhìn xem thôi.”
Hai người song bào thai sống chết lắc đầu như trống
bỏi.
Không cần!
Đánh chết cũng không muốn!
Rất xấu hổ nha!
Như thế nào mà nương nương có thể xem tự nhiên như vậy
đâu?
Tô Tiểu Tiểu cũng không tính miễn cưỡng các nàng lại
đây.
Nàng cẩn thận nhìn xung quanh một chút, đột nhiên hỏi
nói:“Nói, Tố Vân Ế Vân nha, các ngươi biết đông cung đồ này là ai họa sao?”
Này phó đông cung đồ cũng không phải theo chỗ Thục phi
lấy tới được.
Thục phi kia đông cung đồ tuy nhiều, bất quá nàng Tô
Tiểu Tiểu vẫn là rất nguyên tắc cầm mấy phúc, nhưng lại để lại bạc. (haha chị
này thật thà quá)
Nghĩ đến Thục phi cũng biết là Tô Tiểu Tiểu nàng cầm.
Bởi vì, nàng lưu lại gì đó thực rõ ràng chính là lấy
ra từ trong Phượng Khôn Cung.
Cho nên, Thục phi đại khái là dù có giận nhưng cũng
không dám phát.
Cứ như vậy tùy ý nàng cầm đi.
Mà nàng Tô Tiểu Tiểu tự nhiên là sẽ không giới hạn
trong đông cung đồ của Thục phi, cái đó gọi là thư trung đều có hoàng kim ốc …
(không hiểu nha)
Đông cung đồ bao hàm nhân loại triết học, cũng là vô
cùng vô tận.
Cho nên, Tô Tiểu Tiểu đồng học muốn nghiên cứu đông
cung đồ!
Nghiên cứu ra nhân loại sinh trưởng ảo diệu!
“Nương nương, này đông cung đồ, là từ dân gian mua
đến.”
Ế Vân hé ra khuôn mặt đỏ bừng.
“Nương nương muốn ta ra cung mua đông cung đồ, cho nên
ta đi trong kinh thành một địa phương chuyên môn bán đông cung.”
Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái: “Yêu, Ế Vân, dạy dỗ tốt
nha. Thế nhưng ngay cả chỗ nào bán đông cung đều biết nha! Có tiến bộ nha, có
tiến bộ.”
Dừng lại, Tô Tiểu Tiểu trở lại chuyện chính.
“Vậy bức họa này ai họa? Họa sĩ tên gọi là gì?”
Ế Vân lắc đầu.
“Này thật sự không biết.”
Nàng là một cô nương đi đến địa phương này đó, quả
thật là lung tung mua thật nhanh, làm sao dám hỏi đến là ai họa?
Hỏi đến làm chi?
Trao đổi ooxx tâm đắc sao?
Nàng vẫn còn là hoa cúc khuê nữ nha.
Tô Tiểu Tiểu cũng không nói cái gì nữa.
Dù sao này không trọng yếu.
Nàng chính là đột nhiên muốn hỏi một chút mà thôi,
tranh này người họa thật sự nhẵn nhụi, nhắn dùm đi ra cảm tình thực làm cho
người ta khâm tiện.
Cho nên, nàng đã nghĩ hỏi một chút tên, sau đó kết bạn
tri kỷ.
Bất quá nếu hỏi không đến, vậy thì tính sau đi.
Lúc này, Tố Vân bỗng nhiên ra tiếng.
Nàng vẻ mặt đứng đắn.
“Nương nương, ta biết là ai họa .”
Tô Tiểu Tiểu thực giật mình.
“Tố Vân ngươi có biết?”
Tố Vân gật gật đầu, nàng nói:“Khi ta còn chưa đi đến
cung, chợt nghe qua giang hồ đồn thổi có một họa sĩ tên là công tử Đào Tô Châu,
vị họa sĩ này mỗi bức họa đều phải dùng giấy của Đường gia ở Tô Châu, hơn nữa
quyển trục nhất định là màu đen, ở giữa là màu xanh ngọc. Mà phúc cung đồ trong
tay nương nương, cho dù không xem nội dung, nhưng xem chất giấy, có thể thấy là
tài sản của Đường gia ở Tô Châu. Mà quyển trục thực rõ ràng, vừa nhìn là thấy
phong cách của công tử Đào Tô Châu.”
“Công tử Đào Tô Châu …”
Tên này rất văn nhã.
Nàng rất thích.
“Nam?”
Tố Vân cười nói: “Nương nương, ta chưa thấy qua. Không
biết là nam hay là nữ, hơn nữa công tử Đào Tô Châu ở trong giang hồ cực kì thần
bí, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có người từng gặp qua.”
Dừng lại, Tố Vân liếc mắt đông cung đồ trong tay Tô
Tiểu Tiểu.
“Bất quá, ta thật ra chưa từng nghe qua công tử Đào Tô
Châu sẽ họa đông cung đồ. Công tử Đào Tô Châu xưa nay thường họa sơn thủy đồ.”
Lúc này, Tô Tiểu Tiểu đã sớm đem cái gì đông cung đồ
ném tới một bên.
Quản nó là ai họa, hứng thú hiện nay của nà