XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326430

Bình chọn: 9.5.00/10/643 lượt.

cuối cùng vẫn là gật gật đầu.

Tô Từ còn nói: “Kia Hoàng đế bệ hạ rất muốn cùng Hoàng

hậu nương nương ooxx đúng không? Hay chính xác là, khi bệ hạ ngài gặp được

nương nương, thân thể sẽ có phản ứng đặc biệt đúng không?”

Hoàng đế nhớ tới tình huống hôm nay.

Kia môi đỏ mọng lải nhải không ngừng …

Cặp mắt linh động mà trong suốt …

Còn có da thịt trắng nõn mềm mại …

Thượng Quan Mặc nuốt nuốt nước miếng.

Đáp án là …

Rất muốn rất muốn trước tiên đè nàng xuống, rồi sau đó

trộm hương thiết ngọc (vịt: thiết cũng có nghĩa là trộm nhưng ta

thấy để như cv hay hơn)
.

Thấy bộ dáng Hoàng đế bệ hạ như thế, trong lòng Tô Từ

cũng hiểu được đáp án.

Hắn tiếp tục hỏi: “Kia hiện tại bệ hạ ngài muốn đi gặp

Hoàng hậu nương nương đúng không?”

Thượng Quan Mặc nhìn Tô Từ liếc mắt một cái.

Tô từ trong mắt là ý cười.

Thượng Quan Mặc không nói.

Tô từ nói ra đáp án cuối cùng.

“Bệ hạ, ngài thật là đối Hoàng hậu nương nương động

tâm.”

Thượng Quan Mặc bán tín bán nghi.

Trong đáy lòng hắn thủy chung là cảm thấy chuyện hắn

đối với một Hoàng hậu không tính là mỹ nhân động tình là chuyện vô cùng mất

mặt.

Hắn nghiêm mặt, thực nghiêm túc ho khan vài tiếng, mới

chính sắc nói: “Ân, Tô Từ, ngươi trước tiên lui hạ đi.”

Tô Từ như trước vẻ mặt ý cười.

“Là, bệ hạ.”

Ai ai ai, gia nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Bệ hạ cũng rốt cục cũng động tâm.

Thật đáng mừng nha.

Sau khi Tô Từ rời đi, Thượng Quan Mặc lại ở trong tẩm

cung đi tới tới lui lui vài lượt.

Cuối cùng, hắn nhịn không được.

Hắn quyết định đi Phượng Khôn Cung một chuyến.

Sau đó mới hảo hảo nhìn một cái Đoan Mộc Lang Hoàn.

Xác định xem mình thật sự hay không động tâm.

Tâm động không bằng hành động.

Thượng Quan Mặc chuyển thân liền đi ra ngoài.

Ánh trăng trong sáng.

Thượng Quan Mặc một mình một người đi tới, không mang

theo cung nhân.

Hắn đi tới đi tới, liền cảm giác thấy được tâm tình

tốt lắm.

Sau đó hắn lén lút đi vào Phượng Khôn Cung. (vịt:

có trộm có trộm kìa. Chị TT ơi bắt trộm)


Thủ vệ cả kinh, nhưng thấy là Hoàng đế đến cũng không

dám nói cái gì, nhỏ giọng hành lễ, sau đó cũng không thông báo.

Bởi vì chỉ muốn nhìn thử một cái, nên Hoàng đế tựa hồ

cũng không muốn bọn họ thông báo.

Tố Vân cùng Ế Vân cũng là người dễ dàng tỉnh giấc.

Sau khi các nàng nương theo ánh trăng nhìn thấy người,

cũng không dám lộ ra.

Đành phải giả bộ ngủ.

Giả bộ ngủ.

Hoàng hậu nương nương, chúng ta cái gì cũng chưa nhìn

đến …

Thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến.

Nhưng là, khi các nàng nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ vẻ mặt

tái nhợt chạy đi sau khi nhìn thấy Hoàng hậu nương nương, các nàng có chút giật

mình.

Các nàng cũng đi vào vừa thấy.

Ôi.

Các nàng kêu trời ơi.

Như thế nào trên mặt Hoàng hậu nương nương có tầng lớp

gì đó thoạt nhìn thật kinh khủng nha.

Tô Tiểu Tiểu bị bừng tỉnh.

Nàng còn buồn ngủ nhìn nhìn Tố Vân cùng Ế Vân.

Than thở một tiếng.

“Nhìn cái gì vậy, cái này gọi là mặt nạ, hiểu hay

không?”

Sau khi Thượng Quan Mặc ly khai Phượng Khôn Cung, cước

bộ như trước có chút phù phiếm.

Hắn vô luận nghĩ như thế nào cũng nghĩ không đến,

trong đêm khuy khoắt sẽ nhìn thấy Hoàng hậu hé ra khuôn mặt người không giống

người, quỷ không giống quỷ.

Kia khuôn mặt quá trắng thật sự là …

Hoàng đế dậm chân một cái.

Hắn lúc này nhớ tới lời của Tô Từ.

“Bệ hạ, ngài đây là đối với Hoàng hậu nương nương động

tâm.”

Hoàng đế mắt hổ trừng trừng.

Phi.

Động tâm?!

Đối với bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ,

đánh chết cũng không có khả năng hắn động tâm.

Rất không có phẩm vị!

Thượng Quan Mặc trong lòng còn đang sợ hãi, vừa rồi

hắn mang dục vọng cực đoan đến nhìn Đoan Mộc Lang Hoàn, không nghĩ tới dục vọng

còn chưa biểu đạt, lại bị khuôn mặt đáng sợ của nàng đánh lui mất. (vịt:

Haha đáng đời anh. Già rồi mà còn sợ ma thế!)




Vừa lúc này, trên đường đi gặp cung điện của Thục phi.

Hoàng đế một bụng hờn dỗi, đang lo không có địa phương

phóng thích.

Mắt thấy Thục phi ngay tại bên trong, Hoàng đế không

khỏi nhớ tới công phu trên giường tuyệt vời của Thục phi, hắn tâm ngứa, không

muốn nghĩ nhiều liền đi vào.

Lúc này đã là nửa đêm.

Thục phi đã sớm đi ngủ.

To như vậy cung điện thập phần im lặng, chỉ có vài cái

thủ vệ đang ngủ gà ngủ gật canh giữ.

Hoàng đế cũng không giống như lúc tiến Phượng Khôn

Cung không la lên, hắn đứng ở trước mặt thị vệ, ho khan vài tiếng, mới đem thị

vệ ngủ gà ngủ gật bừng tỉnh.

Thị vệ vốn là vẻ mặt bất mãn, có người quấy nhiễu mộng

đẹp của hắn, nhưng khi vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện đứng ở trước

mặt mình là Hoàng đế bệ hạ.

Hắn lo sợ không yên quỳ xuống.

Thượng Quan Mặc chậm rãi nói: “Đứng lên đi.”

Thị vệ mới dám đứng lên.

Thượng Quan Mặc hỏi: “Thục phi đâu?”

Thị vệ vội vàng đáp: “Hồi bệ hạ, Thục phi nương nương

đã đi ngủ. Tiểu nhân lập tức đi thông báo nương nương, nói bệ hạ ngài đã tới.”

Thượng Quan Mặc khoát tay: “Không cần.”

Dừng lại, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn nói: “Thục

phi đêm nay khi đi ngủ, có làm chuyện gì không?”

Tỷ như, đem mặt mình trở nê