
i của Vân Quý nhân cùng Vân Chiêu
nghi chiếm được một ít gợi ý.
Các nàng nói bác của các nàng thích phấn trang điểm
của nàng.
Bác của các nàng lại là người ngoài cung.
Hậu cung nhiều nữ nhân.
Nhưng đồng thời, bên ngoài nữ nhân lại còn nhiều hơn.
Hơn nữa hiện tại Thái Hậu ở trong cung, nàng lại cực
kỳ không thích chuyện buôn bán.
Khiến nàng hiện tại không thể đi bán này bán nọ.
Bởi vậy, cũng không có bạc cuồn cuộn không ngừng mà
lăn tới đây.
Nhưng là …
Nếu là ở bên ngoài, vậy bất đồng.
Bên ngoài chính là một bầu trời tự do mua bán!
Không có người đến ngăn cản nàng.
Hơn nữa ngoài cung bán son bột nước linh tinh, khẳng
định không có tốt bằng của nàng.
Nay nữ nhân trong cung đều thích nàng làm gì đó, như
vậy ở ngoài cung tuyệt đối sinh ý cũng có thể phát triển hơn nữa!
Nàng có thể bán tiện nghi một chút.
Có lẽ, còn có thể thật nhiều cấp bậc tiền lời.
Ngoài cung có một thứ là tốt nhất.
Thì phải là kiếm nhiều bạc đến đều có thể nở hoa!
Không giống trong cung này ngự ban cho, cái kia ban
cho ai cho ai mọi người đều biết, này đó đều là không thể dùng.
Vạn nhất về sau nàng ly khai hoàng cung, sau đó bị
hoàng đế truy nã khắp thiên hạ, chỉ cần nàng dùng gì đó trong cung, chẳng phải
là rất nhanh sẽ bị người điều tra ra?
Cho nên nói, bạc ngoài cung tuyệt đối hội so với bạc
trong cung kiếm tốt hơn!
Sau khi quyết định chủ ý, Tô Tiểu Tiểu hai mắt tỏa
sáng.
Nàng giống nhau thấy được một cái kim quang lòe lòe
tiền đồ vô hạn hoạn lộ thênh thang.
Mà giờ này khắc này Tố Vân cùng Ế Vân đã có tia dự cảm
bất hảo.
Bình thường mỗi khi hoàng hậu nương nương có ánh mắt
như vậy, thì tức là thuyết minh hoàng hậu nương nương muốn làm chuyện gì đó
thực kinh hãi thế tục.
Các nàng nuốt nuốt nước miếng.
Âm thầm ở trong lòng nói: Hoàng hậu nương nương, thỉnh
ngài an phận chút … Thỉnh ngài im lặng đứng ở Phượng Khôn Cung, thỉnh ngài
không cần lại có cái gì ý tưởng kinh hãi thế tục …
Úc, không.
Đây là thực rõ ràng chuyện không có khả năng.
Cho nên hai người yêu cầu cũng không cao.
Chỉ cần hoàng hậu nương nương không đi tìm Thái Hậu
nương nương hoặc là không cùng hoàng đế bệ hạ cãi nhau gì đó, các nàng cũng nên
cảm thấy mỹ mãn.
Các nàng đã muốn rơi chậm lại yêu cầu.
Nương nương nha, mạng nhỏ của chúng ta còn muốn giữ
nha.
Bên này Tố Vân cùng Ế Vân ở trong lòng cầu nguyện.
Tô Tiểu Tiểu còn lại là tròng mắt vòng vo chuyển.
Bình thường sau khi Tô Tiểu Tiểu quyết định chủ ý thì
mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại.
Vì thế, Tô Tiểu Tiểu hiện tại đã muốn quyết định muốn
đi ra ngoài tìm gian cửa hàng, sau đó mướn vài cái viên công, cuối cùng bán đồ
trang điểm của nàng!
Sau đó khai biến đại lí ở toàn bộ Trường Nhạc vương
triều.
Đến lúc đó, tiền nha, cái gì nha, đều đã cuồn cuộn
không ngừng.
Mà nay, chuyện trọng yếu nhất không phải muốn bán cái
gì, mà là phải như thế nào ra cung!
Nếu chỉ dựa vào chính nàng một người, là tuyệt đối
không thể ra cung.
Xem thân thủ của bản thân, chỉ sợ còn không có ra
cung, đã bị người khác bắt được.
Hơn nữa ngoài cung cỡ nào hiểm ác nha, không mang theo
người biết võ công ra ngoài, sau khi ra cung cũng là chết nha.
Cho nên, trước mắt nàng vấn đề lớn nhất là phải thuyết
phục Tố Vân cùng Ế Vân, hơn nữa làm cho các nàng mang nàng ra cung.
Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên có chút đau đầu.
Bởi vì hai cái cung nữ này của nàng cái gì cũng tốt,
chỉ có một chút không tốt.
Quá mức cứng nhắc!
Quá mức tuân thủ kỷ luật!
Quá mức bảo thủ phong kiến!
Muốn các nàng mang nàng ra cung, quả thực so với lên
trời còn khó hơn.
Tô Tiểu Tiểu lúc này khụ khụ, nàng chính sắc nói: “Tố
Vân Ế Vân, bản cung có phải hay không chủ tử của các ngươi?”
Tố Vân cùng Ế Vân gật gật đầu.
“Đúng vậy, nương nương.”
“Kia bản cung nói cái gì, các ngươi đều sẽ nghe theo,
đúng không?” Tô Tiểu Tiểu đang dụ dỗ trẻ vị thành niên …
Tố Vân cùng Ế Vân bắt đầu biến thông minh.
Các nàng nghĩa chính nói: “Chỉ cần là chuyện không
nguy hiểm gì cho thanh danh, danh dự, an nguy của hoàng hậu nương nương, chúng
ta đều sẽ nghe theo.”
Tô Tiểu Tiểu hắc tuyến.
Nàng như thế nào sẽ không biết rằng hai cái cung nữ
của mình có thể nói như vậy đâu?
Nàng còn tưởng rằng các nàng sẽ đáp: “Nương nương, chỉ
cần ngài phân phó, Tố Vân Ế Vân đều đã cúc cung tận tụy đến chết cũng không
từ.” (vịt: Lại đến lượt chị TT tưởng bở
rồi)
Không nghĩ tới lại trả lời như vậy.
Tô Tiểu Tiểu mặc kệ.
Nàng khóc lóc om sòm nói: “Được, chuyện này tuyệt đối
sẽ không nguy hiểm đối với thanh danh danh dự an nguy của bản cung. Tố Vân,
ngươi đi cấp bản cung xử lý hoàng đế.”
Tố Vân trừng lớn đôi mắt.
“Nương nương, đây chính là nguy hiểm cho thanh danh
của ngài.”
Tô Tiểu Tiểu trừng nàng.
“Làm sao? Ngươi vụng trộm giết chết hoàng đế không
phải tốt lắm sao? Ngươi không nói, ta không nói, Ế Vân cũng không nói, có ai
biết đâu?”
Tố Vân hé ra khuôn mặt khóc tang.
“Nhưng là bệ hạ là ngôi cửu ngũ nha.” Nương nương,
ngài đừng hồ nháo.
“Ngôi cửu ngũ thì thế nào? Hắn tối hôm qua còn rình
coi bản cung