
, lập tức
liền bùm bùm đối với Bạch Nhất tố khổ.
Bạch nhất vừa nghe xong, cười nhẹ.
“Việc này, cho qua đi. Tiểu Tiểu cô nương không cần
quá mức so đo. Thế gian có nhiều chuyện phiền muộn, Tiểu Tiểu cô nương chỉ với
chuyện này mà lâm vào buồn rầu, còn không bằng vứt ra sau đầu đi.”
Tô Tiểu Tiểu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ lo
lắng.
Những lời nói ngắn ngủn của Bạch Nhất trước mắt, lại
nói rõ được những ảo diệu ở trên đời.
Xem ra vị mĩ nam này không chỉ có có bên ngoài mà còn
rất có nội hàm.
Nàng thật sự gặp được bảo vật.
Mỹ nam như vậy, nàng nhất định cầm chi nhập
hoài! (ôm được vào lòng)
Tô Tiểu Tiểu đại lực gật gật đầu.
“Lời nói của A Bạch thật đúng.”
Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, Bạch vừa hỏi
nói: “Tiểu Tiểu cô nương, bây giờ muốn đi đâu?”
“Đi …”
Tìm cửa hàng ba chữ còn chưa xuất khẩu, Tô Tiểu Tiểu
liền đúng lúc đình chỉ.
Người làm quan bình thường đều rất khinh bỉ thương
hành, huống chi ở Trường Nhạc vương triều này sĩ nông công thương xếp hàng.
Nàng cũng không muốn khó có được ý trung nhân sẽ khinh
bỉ chính mình.
Nàng mân mím môi, nói: “Đi chợ mua vài thứ …”
Nói đến chữ “Mua”, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ tới tiền
túi của mình bị trộm.
Nay chính mình là không một xu dính túi.
Hơn nữa Tố Vân lại không biết ở nơi nào.
Như vậy …
Nàng phải về hoàng cung như thế nào đây?
Hơn nữa không trở về cũng không được, tuy rằng nàng
cũng không thích làm hoàng hậu, nhưng là như vậy tùy tiện đi ra không quay về.
Vạn nhất bị phát hiện, Tố Vân cùng Ế Vân nhất định sẽ
đi cáo trạng.
Đến lúc đó, Tô Tiểu Tiểu nàng sẽ trở thành hoàng hậu
duy nhất trong lịch sử trốn đi.
Sau đó toàn bộ thiên hạ sẽ dán hình truy nã bố cáo.
Tiếp theo ý trung nhân công tử sẽ biết thân thế của
nàng.
Cuối cùng, sẽ không có thể có được kết quả tốt.
Cho nên …
Hiện nay việc cấp bách.
Là bạc.
Bạc!!!!
Chính là …
Nàng phải đi đâu tìm bạc đây?
Bỗng dưng, ánh mắt Tô Tiểu Tiểu dừng lại ở trên người
ý trung nhân công tử trước mắt.
Nàng há miệng thở dốc, chần chờ nên nói như thế nào.
Chẳng qua cuối cùng vẫn là nặng nề mà ngậm miệng lại.
Ai, lần đầu tiên gặp mặt đã dám hỏi người ta vay tiền,
mặc kệ là nam hay nữ đều đối với nàng ấn tượng không tốt đi
Tô Tiểu Tiểu thực do dự.
Lòng của nàng có hai cái tiểu nhân.
Tiểu nhân thứ nhất: Mở miệng đi, mở miệng đi. Chỉ cần
ngươi mở miệng, ya trung nhân công tử chắc chắn cho ngươi mượn mà. Hắn là người
tốt như vậy, sau khi cho ngươi tiền, ngươi có thể đi tìm cửa hàng rồi hồi hoàng
cung rồi.
Tiểu nhân thứ hai: Tô Tiểu Tiểu! Không được mở miệng.
Có người nào vừa mới gặp mặt đã hướng người ta hỏi vay tiền? Muốn nói chuyện
tiền nong cần phải có chút tình cảm. Các ngươi tình cảm còn không có mà đã bắt
đầu nói chuyện tiền nong. Cho nên, Tô Tiểu Tiểu, vì phu quân tương lai của
ngươi, vì tương lai của ngươi, vì thanh danh của ngươi, ngậm miệng đi.
Tiểu nhân thứ nhất: Mở miệng! Mở miệng! Nếu một lúc
nữa mà ngươi vẫn chưa hồi cung, khẳng định sẽ bị mất đầu. Ngươi nói, tính mệnh
trọng yếu hay là tình cảm trọng yếu hơn.
Tiểu nhân thứ hai: Ngậm miệng! Ngậm miệng! Dù sao Tố
Vân cũng sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cũng có thể trở lại hoàng cung, kia
vì sao còn không làm cho ý trung nhân công tử lưu lại ấn tượng tốt đâu?
Tiểu nhân thứ nhất: Mở miệng nha nha nha nha nha nha!
Tiểu nhân thứ hai: Ngậm miệng nha nha nha nha nha nha
nha!
……
……
Hai cái tiểu nhân bắt đầu đánh nhau.
Tô Tiểu Tiểu thực phiền não.
Tô Tiểu Tiểu thực do dự.
Ngay tại thời điểm nàng đang đau đầu suy nghĩ, thì ý
trung nhân công tử bỗng nhiên mở miệng.
“Cô nương vừa mới nói tiền túi của mình bị trộm, vậy
thì làm thế nào hồi phủ?”
Cái này, Tô Tiểu Tiểu trong lòng vui vẻ, nàng hít thở
dài, nói: “Ai, khó được đi ra một lần. Không nghĩ tới lại gặp phải bất hạnh,
bây giờ ta cũng không biết phải làm gì cho đúng.”
Cuối cùng, Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn ý trung nhân
công tử liếc mắt một cái, vừa thật sâu thở dài.
Nói tới đây, chỉ cần người thông minh một chút, đều sẽ
trực tiếp hỏi, có cần hay không mượn ít bạc hoặc là đưa nàng hồi phủ linh tinh
gì đó.
Mà ý trung nhân công tử tựa hồ không muốn lộ ra thân
phận của hắn.
Một khi đã như vậy, hắn khẳng định sẽ không lựa chọn
đưa nàng hồi phủ.
Như vậy …
Quả nhiên, ý trung nhân công tử tự hỏi trầm ngâm một
hồi, cũng rất là ôn hòa nói: “Tiểu Tiểu cô nương, chớ kích động. Ngươi với ta
quen biết một hồi, coi như là duyên phận, ta bảo A Nô đưa cho ngươi chút bạc.”
Tô Tiểu Tiểu vội vàng cảm tạ.
A nô liếc nhìn Tô Tiểu Tiểu, nói: “Công tử, cô nương
này sẽ không là lừa tiền đi. Ngài phải biết rằng mấy năm nay kỹ thuật lừa tiền
càng ngày càng cao siêu.”
Tô Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn A Nô liếc mắt một cái: “Ta
làm sao mà giống như là lừa tiền? Ta thật là bị trộm túi tiền!”
Bạch vừa nhìn A Nô, nhăn mày.
“A nô, câm mồm.” Hắn lại nhìn Tô Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu
cô nương, ta tin ngươi.”
Tô Tiểu Tiểu mân mím môi, nàng nghĩ nghĩ, từ trong vạt
áo sờ soạng một khối khăn tay, sau đó đưa cho ý trung nhân công tử.
Nà