.” Ta hiểu rõ, ta bây giờ nghĩ một đằng nói một nẻo, ta thực sự không ghét Bạch Nguyệt Diệu, nhưng lại không muốn Huyễn Ngâm Phong nghĩ ta là dạng nữ tử đứng núi này trông núi nọ.
Nhưng mà ta nghĩ một đằng nói một nẻo là để che dấu sự thật, vậy mà không làm Huyễn Ngâm Phong hài lòng lại còn xuất hiện vẻ mất mát, chẳng lẽ ta nói dối dễ bị người khác nhìn thấu vậy sao?
Huyễn Ngâm Phong không nói nữa mà xoay người đè ta dưới thân, động tác của hắn rất thô bạo, không có một chút dịu dàng, môi của hắn chà xát lên môi ta, cũng rất bá đạo giống như đang trừng phạt ta vậy.
Ta bị hành động này của hắn làm cho hết hồn, dường như hắn phát hiện ra sự hoang mang đó, động tác từ từ mềm mại, cái hôn kết thúc và mọi thứ dừng lại.
Hắn ôm chặt lấy ta: “Điệp nhi, sáng sớm ngày mai ta phải rời đi.”
Ta nhanh chóng ngồi dậy nhìn về phía hắn: “Huyễn đại hiệp muốn đi đâu?” Ha ha, ta quên mất, Huyễn Ngâm Phong đã nói với ta rằng không nên hỏi chuyện của hắn, có lẽ, hắn đi lần này không biết tới lúc nào mới được gặp lại, như vậy cũng tốt, ít nhất ta có thêm thời gian để điều chỉnh lại tâm tư của mình: “Ta hiểu rồi, Huyễn đại hiệp.” Ta nói rồi lại chui vào lồng ngực ấm áp của Huyễn Ngâm Phong.
Huyễn Ngâm Phong lục tìm trong túi áo, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội, chính là một nửa của miếng ngọc đã đưa cho ta kia, ta ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng có chút xúc động.
Ở cổ đại cái này gọi là tín vật, nhưng ở hiện đại nó được gọi là đôi lứa xứng đôi, ha ha, Huyễn Ngâm Phong đưa cho ta xem ra là muốn nói với ta hắn yêu ta sao?
“Ta vĩnh viễn sẽ đeo nó bên cạnh mình”. Huyễn Ngâm Phong nói xong, ta tựa đầu vào trước ngực của hắn.
“Ừm, ta cũng vậy sẽ vô cùng trân trọng một nửa kia...”
Sáng sớm ngày hôm sau, khi ta tỉnh lại Huyễn Ngâm Phong đã không còn ở đây. Ta sửa soạn để lên triều, hôm nay vào chầu, Bạch Nguyệt Diệu đã chịu xuất hiện, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
“Lam Hàn Lâm, một ngày không gặp có nhớ Bổn hoàng tử không?” Lời Bạch Nguyệt Diệu có chút mập mờ. Rõ ràng hắn đã kết hôn, sao còn tới trêu chọc ta?
“Hạ quan nghĩ Nhị hoàng tử nên cẩn thận lời nói, những lời này chỉ nên nói với Nghi phi nương nương thôi.”
“Ta cứ muốn nói với ngươi như vậy đấy, không được sao?” Bạch Nguyệt Diệu rõ ràng cố ý làm khó ta. Hiện đang ở ngay trên đại điện, chẳng nhẽ hắn không biết thế nào là tự trọng ư?
“Ngay cả hoàng huynh cũng muốn nhớ hoàng đệ đây này, huống chi là Lam Hàn Lâm?” Bạch Nhật Uyên đột nhiên đi tới bên cạnh chúng ta, hắn nói xong còn mỉm cười khoác tay lên vai ta.
Bạch Nguyệt Diệu vốn đang tươi cười bỗng chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc, hắn tự tay gỡ cánh tay Bạch Nhật Uyên đang đặt trên vai ta ra. Bạch Nhật Uyên cũng không lấy đó làm tức giận mà vẫn giữ nụ cười.
Bạch Nhật Uyên bước lên trước hai nước, thì thầm bên tai Bạch Nguyệt Diệu: “Hoàng đệ, vẻ đẹp của Lam Hàn Lâm thật không tệ đấy.” Bạch Nhật Uyên nói rất nhỏ, chỉ có Bạch Nguyệt Diệu nghe thấy, hắn nghe xong sắc mặt đại biến, còn Lam Điệp Nhi ngơ ngác không hiểu nhìn chăm chú vào hai người bọn họ.
Bạch Nguyệt Diệu cũng thì thầm lại:”Chẳng lẽ hoàng huynh lại có hứng thú với nam tử ư?” Bạch Nguyệt Diệu cố làm bộ trấn định nói, vì hắn cũng không rõ Bạch Nhật Uyên đã biết thân phận con gái của Điệp nhi hay chưa.
“A? Ha ha, vậy xem ra khẩu vị của ta và đề không khác nhau là mấy rồi.” Bạch Nhật Uyên mỉm cười nói xong trở về chỗ ngồi, còn Bạch Nguyệt Diệu đứng đó lòng như có gai đâm, hắn không sợ thân phận của Lam Điệp Nhi bị phơi bày, hắn chỉ sợ Bạch Nhật Uyên sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ để làm tổn thương nàng.
“Các người đang nói gì vậy?” Lam Điệp Nhi tò mò hỏi Bạch Nguyệt Diệu.
“Ngươi chú ý giữ gìn bản thân một chút không được sao?” Bạch Nguyệt Diệu tức giận nghi ngờ đổ xuống đầu Lam Điệp Nhi, hắn không biết làm thế nào mà Bạch Nhật Uyên phát hiện ra thân phận của nàng, nhưng nếu không phải là đã đụng chạm cơ thể thì tuyệt đối không thể nào biết! Hắn là người cổ đại, vì vậy việc nữ tử của mình bị đùa bỡn, dĩ nhiên là vô cùng tức giận!
...
Bạch Nguyệt Diệu bảo ta chú ý giữ gìn? Ta...
Ý của hắn là cử chỉ của ta có chỗ không đứng đắn ư? Ta không biết Bạch Nhật Uyên và Bạch Nguyệt Diệu đã nói cái gì, chỉ biết rằng hiện giờ Bạch Nguyệt Diệu đem ta ra trút giận. Cũng đúng, hiện giờ trong lòng ta đang có sự phân tâm, rất không đứng đắn!!!
Ta sẽ sửa mà!!!! Bạch Nguyệt Diệu tức giận trở về chỗ ngồi, cũng vừa lúc Hoàng thượng tới, buổi chầu chính thức bắt đầu.
“Trẫm muốn tuyên bố với các khanh một chuyện, Hắc lão tướng quân sẽ trao lại toàn bộ chức vụ cho con trai độc nhất là Hắc Mạc Dực.” Ý Hoàng thượng là Hắc Mạc Dực sẽ làm tướng quân? Không phải là Bạch Nguyệt Diệu cần thêm người trợ giúp đấy chứ?
“Hoàng thượng, vi thần cảm thấy có điều không ổn, dù sao Hắc Mạc Dực tuổi đời còn trẻ, không có kinh nghiệm, thần đề nghị Hắc lão tướng quân giữ chức thêm vài năm nữa, để hướng dẫn Hắc Mạc Dực tích lũy thêm kinh nghiệm.”
“Thần cũng cho là thế.” Tử thừa tướng vừa nói xong, phe cánh của Bạch Nhật Uyên cũng lên tiếng phụ họa, bọn họ không muốn tra