Old school Swatch Watches
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214941

Bình chọn: 7.5.00/10/1494 lượt.

xưa, từ Tần Thủy Hoàng đến Khang Hi, có không ít hoàng đế ngự giá thân chinh, quả thật kết quả rất tốt, nhưng cũng có những vị vì thế mà mất mạng, bây giờ vẫn chưa rõ cụ thể tình hình đối phương, nếu cứ như vậy mà đã giao chiến thì quả là bất lợi cho Bạch Nguyệt Diệu.

“Nhị hoàng tử! Nhị hoàng tử! Nhị hoàng tử!” Ta điên cuồng đuổi theo Bạch Nguyệt Diệu, nhưng làm sao có thể đuổi kịp đây... vì chạy quá nhanh nên ta sơ ý khiến cả người ngã xuống đất: “Nhị hoàng tử, ngài ngàn vạn lần không thể đi!” Ta không cam lòng, ra sức đánh mạnh xuống mặt đất.

“Tại sao?” Nghe được tiếng quen thuộc, ta kích động ngẩng đầu lên, là Bạch Nguyệt Diệu! Hắn lập tức nhảy xuống, kéo ta lên khỏi mặt đất.

Sau đó hắn tỉ mỉ phủi bụi đất trên người ta, mỗi lần động tay, lòng của ta cũng sẽ khẽ run, ta lại lùi ra sau hai bước.

“Để ta tự làm được rồi.” Tiếng của ta có chút khiếp đảm, hắn vội dừng tay. “Nhị hoàng tử, hiện giờ chưa biết chính quả thực lực đối phương, nếu cứ như vậy ngự giá thân chinh, chỉ khiến cho nhị hoàng tử trở thành mục tiêu tấn công của địch mà thôi.”

“Lam giám quân, Bổn hoàng tử chỉ đưa quân đi dò xét tình hình trong huyện thôi, đâu phải ngự giá thân chinh gì đâu?”

Nghe vậy, cả người ta như trút được cả gánh nặng thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất, thật may có Bạch Nguyệt Diệu kéo ta lại.

“Điệp nhi sao có vẻ khẩn trương lo lắng cho ta vậy?” Tiếng của Bạch Nguyệt Diệu rất nhỏ, nhưng mỗi lần hắn nói kiểu mập mờ như thế lại khiến lòng ta xáo động.

Ta lập tức bỏ tay hắn ra, cố làm ra vẻ tự nhiên: “Nhị hoàng tử, hạ quan đi thăm dân chúng trong thành đây.”

“Được rồi, nhớ chú ý bảo vệ bản thân.” Trong đôi mắt hắn hiện lên sự quan tâm.

“Dạ.” Ta thật sự không muốn hắn quan tâm ta như vậy, thật không muốn!!!!

Hai vị đại phu chẩn bệnh cho người dân bị thương trong thành, sau đó ta lại hạ lệnh dựng lều trại cho dân chúng có chỗ nghỉ ngơi, quân lính thì đang thao luyện, Bạch Nguyệt Diệu, Hắc Mạc Dực cùng với quân đội binh lính quan trọng đang thương lượng phương án đánh lui quân đội Lôi Nguyệt quốc.

Thời gian dần trôi, trật tự bên trong thành căn bản đã khá ổn, mà quân đội cũng đã sẵn sàng, ước chừng ngày mai sẽ có thể giao chiến với Lôi Nguyệt quốc.

Thế nhưng hai ngày nay thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ rất thấp, cứ như vậy liên tục mấy ngày, không chỉ dân chúng, ngay cả quan binh cũng chịu không nổi giá rét.

Ngồi trong doanh trướng, ta không ngừng hà hơi vào tay để sưởi ấm, đúng lúc đó Bạch Nguyệt Diệu đem một cái áo choàng khoác lên người ta.

“Đa tạ nhị hoàng tử.” Ta tỏ ra thản nhiên nhưng thực chất trong lòng thì vô cùng cảm kích.

Hắn nắm lấy đôi bàn tay đã cứng vì lạnh của ta, dùng hai tay trắng muốt mảnh khảnh mà xoa nắn: “Lạnh thật.” Tiếng của hắn âm trầm mê người, làm ta không cách nào từ chối ý tốt của hắn.

“Nhị hoàng tử.” Một binh lính khẩn trương vọt vào trong doanh trướng, tay ta và tay Bạch Nguyệt Diệu vội tách ra.

“Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?”

“Trong thành dân chúng đang mắc phải dịch bệnh!” binh lính kia vừa nói xong, ta nghe như sét đánh ngang tai, trời đã giá rét đến đông cứng thế này, nếu lại thêm vào ôn dịch, thì đúng là hoạ vô đơn chí, trận chiến còn chưa bắt đầu, lòng quân đã dao động một nửa.

“Dẫn ta đi!” Ta nhanh chóng tiến đến bên người lính kia.

“Chờ một chút, ta đi cùng.”

Ta xoay người quỳ một chân trên đất: “Nhị hoàng tử, nếu chủ soái rời khỏi đây, vậy đồng nghĩa với cuộc chiến này chưa bắt đầu đã cầm chắc thất bại rồi, hãy để hạ quan đi kiểm tra tình hình rồi sẽ hồi báo cho Nhị hoàng tử sau!” Ta khẩn thiết yêu cầu Bạch Nguyệt Diệu chấp nhận, hắn tuyệt đối không thể có chuyện được.

“Ngươi lui ra ngoài trước đi.” Bạch Nguyệt Diêu vung tay, người lính kia lập tức ra ngoài. Hắn từ từ tiến tới gần ta, đỡ ta lên khỏi mặt đất.

Hắn dường như có lời muốn nói, nhưng sắp nói ra lại thôi, vẻ mặt thống khổ cứ chăm chú nhìn ta cuối cùng chỉ có thể khó khăn mà nói ra mấy chữ: “Cẩn thận đừng để bị lây!”

“Vâng!” Ta xúc động gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng rời đi.

-

Sau khi Lam Điệp Nhi đi, Bạch Nguyệt Diệu khổ sở ngồi xuống, hắn biết dịch bệnh rất đáng sợ, hắn cũng không muốn để Lam Điệp Nhi tự mình đi vào chốn nguy hiểm, nhưng hắn là chủ soái, là thủ lĩnh, nếu mù quáng đi tới chỗ có dịch, có thể tổn hại không chỉ là tính mạng của hắn, mà có thể là cả một đội quân ngàn người.

Tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng, hắn hiểu, hắn biết, hắn đã tỉnh táo xử lí chuyện mấy ngày nay rồi, thật ra thì dịch bệnh lần này cũng chính là một cuộc chiến!

Vì quân đội phe địch không phải mấy ngàn người, mà là mấy vạn người, hắn sợ dao động lòng quân nên đã che dấu tình hình thực tế, kể cả giả thiết thứ hai, đó chính là Phong Minh quốc cùng hợp lực với Lôi Nguyệt quốc tấn công huyện Bạch Thủy, mà mục đích thực sự của chúng không phải vì quấy nhiễu, mà là muốn mượn cơ hội này để thâu tóm huyện Bạch Thủy. Nếu chiến dịch lần này của Bạch Nguyệt Diệu thua, kết quả chỉ có một, đó chính là hai nước kia sẽ được đà công kích Vân Long quốc, cho nên bất kể