mí mắt lên sau đó khẽ hừ một tiếng.
“Tam Hoàng đệ vì chuyện gì mà buồn như vậy?”
“Không có gì, Đại Hoàng Huynh lần này tới có chuyện gì không?”
“Hôm nay ta đến, là có hai chuyện phải nói cho hoàng đệ biết, đầu tiên, chuyện Lam Thượng Thư là nữ tử đã lộ rồi, hôm nay sẽ bị xử trảm.” Ly rượu trong tay Bạch Tinh Ngân rơi xuống, Bạch Tinh Ngân thật không thể tin vào tai mình, mình và Lam Điệp Nhi đã lâu không gặp, nhưng làm sao có thể bị xử trảm được?
“Điều huynh nói nhất định không đúng!!!” Ánh mắt Bạch Tinh Ngân tràn đầy tức giận, hắn tức giận túm lấy cổ Bạch Nhật Uyên.
“Tam Hoàng đệ không nên tức giận, huynh còn chuyện thứ hai phải nói với Tam đệ, đó là Nhị hoàng đệ đã về đến kinh đô rồi, hơn nữa còn xin phụ hoàng được cưới Lam Thượng thư làm vợ.”
Cõi lòng Bạch Tinh Ngân một lần nữa lại như bị ai giằng xé, hắn buông lỏng tay đang túm lấy Bạch Nhật Uyên rồi ngồi phịch xuống ghế, nhất thời vô cùng thương tâm, chuyện hắn không mong muốn nhất đã xảy ra. Nhưng chỉ cần có thể cứu được Lam Điệp Nhi là tốt rồi.
“Hiện giờ phụ hoàng vẫn còn đang suy tính, đệ cũng biết, nhị hoàng đệ đã có chính phi, nếu đệ ấy cưới Lam Thượng Thư, nàng ấy sẽ phải làm trắc phi, một nữ tử tốt như Lam cô nương nếu phải làm trắc phi không khỏi có chút đáng tiếc. Thật ra thì Tam Hoàng đệ cũng có thể xin phụ hoàng cưới Lam cô nương mà, hơn nữa nếu phụ hoàng không đáp ứng, huynh chắc chắn sẽ trợ giúp Tam Hoàng đệ.” Lúc này lời nói của Bạch Nhật Uyên như ma chú truyền vào tai Bạch Tinh Ngân, trong lòng Bạch Tinh Ngân một lần nữa xuất hiện khối tà ác, hắn muốn chiếm Lam Điệp Nhi, tuy hiện giờ Lam Điệp Nhi không yêu mình, nhưng chỉ cần kết hôn, rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm cũng không muộn.
Bạch Tinh Ngân nhanh chóng đi tới ngự thư phòng, đồng thời Bạch Nhật Uyên cũng theo sau với nụ cười âm trầm...
-
Lúc ta đang chờ đợi thời khắc tử thần đến thì canh ngục đột nhiên mở cửa tù.
“Lam Điệp Nhi, hoàng thượng muốn gặp ngươi!”
Gặp ta? Chẳng phải muốn giết ta sao, còn muốn gặp ta? Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Diệu vì ta mà đã xin tha? hay còn chuyện gì khác? Thôi, suy nghĩ nhiều cũng không được gì, gặp được hoàng thượng là biết ngay tìm ta có chuyện gì mà.
Ta mặc áo tù, bị thị vệ dẫn tới Ngự Thư Phòng, ta thấy Bạch Nguyệt Diệu và Lam Vân Triệt cũng đứng ở trong ngự thư phòng.
Ta vẫn nhìn chăm chú vào bọn họ, sau đó từ từ đi đến chỗ hoàng thượng.
“Lam Điệp Nhi, hiện giờ trẫm quyết định không giết ngươi nữa.” Không giết ta? Xem ra đúng là Bạch Nguyệt Diệu đã xin tha cho ta rồi. Nhưng hoàng thượng dường như chưa nói xong.”Ngươi phạm tội khi quân, lý ra nên xử trảm, nhưng trẫm niệm tình ngươi có khá nhiều chiến công, nên ban cho ngươi cùng nhị hoàng nhi thành thân!”
...
...
Không! Chuyện này so với giết ta còn thống khổ hơn, trước khi chết, ta đã biết Bạch Nguyệt Diệu còn yêu ta, ta thật sự vui sướng. Nhưng nếu không giết ta, còn nói gả ta cho Bạch Nguyệt Diệu thì ta tuyệt đối không thể đáp ứng!!!! Ta bây giờ không chỉ đơn giản là người thứ ba, mà còn là làm thiếp nữa, là quang minh chính đại làm hại đến một nữ tử tốt như Hồng Uyển Nghi.
Ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba, cho nên: “Dân nữ từ chối.”
Bạch Nguyệt Diệu, Lam Vân Triệt ca ca cùng với hoàng thượng đều ngẩn người.
“Nàng...” Bạch Nguyệt Diệu hai bước đi tới trước mặt ta, tức giận mà hỏi: “Nàng vẫn cứ chán ghét ta sao? Dù chết cũng không muốn gả cho ta?” Nhìn ánh mắt đau đớn của hắn, ta vô cùng áy náy, ta đã làm Bạch Nguyệt Diệu đau lòng nhưng ta không hề vì ghét mà không lấy hắn, là vì ta không muốn làm Hồng Uyển Nghi đau lòng, ta hiểu yêu một người không yêu mình thì đau khổ biết nhường nào, ta hiểu!
Hồng Uyển Nghi yêu Bạch Nguyệt Diệu, cũng là thê tử của Bạch Nguyệt Diệu, nàng ấy cả ngày một mình trong phòng chỉ biết khóc, tất cả chuyện này đều do ta mà ra, nếu không có sự xuất hiện của ta, Bạch Nguyệt Diệu nhất định sẽ yêu Hồng Uyển Nghi.
Cho nên, ta sẽ không gả cho Bạch Nguyệt Diệu.
“Muội muội!” Lam Vân Triệt ca ca nói xong, ta giật mình nhìn lại, không phải ta đã nói không được vạch trần thân phận huynh muội giữa chúng ta rồi sao?
“Muội muội?” Xong rồi, hoàng thượng đã nghe được.
“Hoàng thượng...”
Vân Triệt ca ca cắt đứt lời của ta: “Hoàng thượng, Lam Điệp Nhi là muội muội đã thất lạc nhiều năm của vi thần. Cũng là con gái duy nhất của Lam gia.” Nghe xong lời của Vân Triệt, hoàng thượng nhất thời có chút giật mình.
“Lam Điệp Nhi đã là người của Lam gia rồi, Lam Điệp Nhi, hiện giờ trẫm hỏi ngươi có đồng ý gả cho nhị hoàng nhi hay không?”
Hỏi bao nhiêu lần cũng giống nhau thôi, không thể nào, không thể nào!
“Phụ hoàng.” Bạch Tinh Ngân đột nhiên đẩy cửa bước vào Ngự Thư Phòng, đi theo sau hắn còn có Bạch Nhật Uyên. Bạch Tinh Ngân từ lúc bước vào Ngự Thư Phòng vẫn nhìn chăm chú vào ta, Bạch Nhật Uyên thì khẽ mỉm cười. Hừ, nếu không phải do hắn ta, ta đâu đến nỗi rơi vào cảnh ngộ này.
“Tam Hoàng nhi thế nào rồi?”
“Đa tạ phụ hoàng quan tâm, đã không có gì đáng ngại nữa.”
“Tam Hoàng nhi đột nhiên tới