xấu xa hỏi: “Điệp nhi, ban ngày không thấy ta, có nhớ ta không?”
“Không hề.”
“Không?” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, lại đem ta kéo đến giường, sau đó xoay người đè trên ta.
Nhất thời sau lưng tiếp xúc với giường cảm thấy vô cùng đau nhói, chân mày nhăn lại nhưng ta vẫn cố không phát ra tiếng kêu đau đớn: “Hôm nay thiếp hơi mệt chút, không có tâm tình!” Nét mặt của ta tràn đầy vẻ không vui, thật ra thì cũng không phải do bất mãn gì Bạch Nguyệt Diệu, mà vì vết thương sau lưng.
Ta đã nói thế... mà hắn vẫn không hề ngừng lại, trực tiếp hôn lên môi ta, tay khẽ hoạt động dưới thân thể ta, sau đó tay hắn lại hướng về phía lưng ta, hôm nay hắn sao thế? Sao lại có chuyện tấn công chỗ vết thương của ta vậy? Ta không nhịn được một tay đẩy hắn ra, sau đó quát: “Thiếp đã nói hôm nay không có tâm tình rồi mà!!!!”
Ta vừa hét lên, vẻ mặt của hắn cũng tràn đầy nghiêm túc: “Nàng rốt cuộc có coi ta là phu quân của nàng không vậy?”
“Nếu không coi chàng là phu quân sao có thể quan hệ thân thiết như vậy chứ?” Với tính cách của Bạch Nguyệt Diệu, nếu hắn thấy được thương thế của ta, nhất định sẽ giận dữ đi tìm Hồng Uyển Nghi tính sổ. Ta không muốn như vậy, không muốn vì ta mà càng tăng thêm thành kiến của Bạch Nguyệt Diệu với Hồng Uyển Nghi, ta không phải loại nữ tử thích mách lẻo, hi vọng Bạch Nguyệt Diệu đừng trách ta hôm nay cự tuyệt hắn.
“Ý ta không phải thế!!!” Bạch Nguyệt Diệu tức giận đi xuống giường: “Thôi, đi dùng bữa nào.”
Vậy ý Bạch Nguyệt Diệu là gì? Hắn luôn có ý khác, mà ta không cách nào hiểu được: “Hôm nay thiếp rất mệt, không muốn ăn, thiếp muốn đi ngủ.” Nói xong ngay cả quần áo cũng không cởi, ta nằm luôn trên giường, Bạch Nguyệt Diệu cũng không thèm khuyên ta mà tức giận xô cửa đi ra.
-
Sau khi Lam Điệp Nhi vào phòng, sắc mặt có chút không tốt. Bạch Nguyệt Diệu liếc mắt đã biết ngay Lam Điệp Nhi bị chỉnh, hắn cũng nghĩ chuyện thân thiết với nàng hôm nay là không thể rồi. Hắn chỉ hi vọng Lam Điệp Nhi có thể đem chuyện liên quan đến Hồng Uyển Nghi tâm sự với hắn, hắn cảm thấy mình là phu quân của Lam Điệp Nhi, mà sao nàng không thèm khóc lóc kể lể với mình chứ? Không thèm dựa vào mình sao? Lại còn tự mình che giấu.
Đối với chuyện Lam Điệp Nhi cố chấp như thế, bất đắc dĩ, Bạch Nguyệt Diệu chỉ còn cách đem một chút thức ăn vào cho nàng nhưng vì quá mệt mỏi, Lam Điệp Nhi đã lăn ra ngủ say như chết rồi.
Bạch Nguyệt Diệu vội cởi áo của nàng ra, hắn muốn xác nhận xem phần lưng có phải bị thương hay không, vì hắn thấy rõ ràng, khi hắn đè Lam Điệp Nhi ở trên giường, nàng đã nhíu mày, hơn nữa vẻ mặt còn ra chiều thống khổ.
Khi hắn cởi áo của nàng xuống nhất thời phát hiện sau lưng Lam Điệp Nhi có vô số vết lằn màu đỏ.
Giờ phút này, lòng hắn như bị xé nát, nhìn nữ tử mình yêu bị người khác khi dễ thành ra như vậy, cơn giận dữ xông thẳng tới tim.
Hắn khẽ hôn xuống lưng nàng, rồi đến chỗ hòm thuốc mang tới chút thuốc bôi, sau khi đắp chăn cho Lam Điệp Nhi lại hung hăng xông đến phòng của Hồng Uyển Nghi.
Bạch Nguyệt Diệu vừa tới cửa đã một cước đạp bay cửa phòng của Hồng Uyển Nghi, khiến cho Lý mama và Hồng Uyển Nghi bên trong giật mình run rẩy.
“Uyển Nghi tham kiến thái tử điện hạ.”
“Lão nô tham kiến thái tử điện hạ.”
Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy tức giận đi tới chỗ Hồng Uyển Nghi, vung một bạt tai: “Ta đã nói nếu ngươi dám làm tổn thương Điệp nhi, ta sẽ giết ngươi!” Đôi mắt Bạch Nguyệt Diệu giờ phút này tràn đầy sát ý!
“Thái tử điện hạ bớt giận, là lão nô đánh Điệp phi nương nương, Nghi phi nương nương không hề liên quan.”
“A.” Bạch Nguyệt Diệu hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý tới lời của Lý ma ma: “Nhớ cho kĩ, sau này bất kể người nào dám khi dễ Điệp nhi, tất cả đều đổ lên đầu ngươi, Hồng Uyển Nghi!” Bạch Nguyệt Diệu biết, không có Hồng Uyển Nghi ra lệnh, lão mama đó căn bản không dám đánh Lam Điệp Nhi, hắn cũng biết phải nghiêm khắc trị Hồng Uyển Nghi mới bảo vệ được Lam Điệp Nhi.
“Không sao cả, thái tử điện hạ cứ tùy ý đánh ta đi, nếu Hồng Uyển Nghi còn là chính phi một ngày, ta sẽ khiến con hồ ly tinh kia không thể sống vui vẻ dù chỉ một ngày!” Hồng Uyển Nghi tin rằng Bạch Nguyệt Diệu sẽ không dám đưa nàng vào lãnh cung, dù sao Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi mới cưới, nếu đem Hồng Uyển Nghi vào lãnh cung, chính là tự chuốc tai tiếng!
“Ngươi...” Bạch Nguyệt Diệu lúc này tức giận không nói nên lời.
Hồng Uyển Nghi càng đắc ý hơn, nàng khẽ mỉm cười: “Thái tử điện hạ, nếu muốn sau này Lam Điệp Nhi không phải chịu khổ, hôm nay hãy ngủ lại phòng Uyển Nghi đi, Uyển Nghi bảo đảm ngày sau sẽ không gây hại Lam Điệp Nhi nữa, thế nào?”
Bạch Nguyệt Diệu nhất thời cau mày, nữ tử qua tay hắn thì đếm không xuể, kẻ như Hồng Uyển Nghi không nhiều nhưng cũng không hề thiếu. Nhưng từ khi có Lam Điệp Nhi, Bạch Nguyệt Diệu chưa hề nghĩ đến ai khác, cho nên lần này...
“Ngươi tưởng ta dễ bị loại nữ tử như ngươi uy hiếp sao? Nực cười!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lập tức phất tay áo đi ra, hắn biết lần này hắn từ chối thỏa hiệp với Hồng Uyển Nghi, ngày sau Lam Điệp Nhi sẽ