ám đấu với hắn ta, ta đã thắng lợi! Vì thế mới khiến hắn ta mất bình tĩnh!
“Thừa tướng đại nhân, hạ quan đã quay trở lại vấn đề ngài nói rồi, ta nói, ta là môn sinh của đương kim thánh thượng” Nói xong ta cũng hướng về phía Tử Thừa tướng khẽ mỉm cười, mà khuôn mặt hoàng đế đầy kinh ngạc, văn võ bá quan càng thêm kinh ngạc vô cùng.
“Hoang đường, Thánh thượng chưa bao giờ đề cử qua bất kỳ thí sinh tham gia khoa cử cuộc thi, sao ngươi lại nói một câu môn sinh của đương kim thiên tử?”
“Tam hoàng tử đề cử hạ quan, chẳng lẽ hạ quan không tính là môn sinh của thiên tử sao?” Ta biết ta nói thế nhất định sẽ gây phiền toái cho Bạch Tinh Ngân, vì dù sao trước đó ta đã nói ta là môn sinh của thiên tử, quả nhiên, lời vừa nói xong, Tử Thừa tướng lộ ra nụ cười thắng lợi.
Lúc này, hoàng đế lên tiếng: “Tam Hoàng nhi, là con đề cử Lam Điệp tới dự thi?”
Theo hoàng đế chất vấn, ta khẩn trương nhìn Bạch Tinh Ngân, vì Bạch Tinh Ngân nhất định không biết tại sao ta lại tới dự thi, lỡ như làm lộ ra... vậy ta sẽ xong đời!
Mắt ta lơ đãng nhìn Bạch Nguyệt Diệu, đôi mắt kia vẫn tràn đầy tức giận nhìn ta, ta cố ý tránh ánh mắt của Bạch Nguyệt Diệu.
Bạch Tinh Ngân nhìn ta một cái, lập tức đi ra khỏi hàng: “Khởi bẩm phụ hoàng, mấy tháng trước hoàng nhi có ra ngoài du ngoạn, thấy Lam Điệp văn chương xuất chúng, vì vậy đã đem cây quạt tùy thân tặng cho Lam Điệp, đề nghị hắn tới tham gia thi lấy công danh hỗ trợ phụ hoàng!” Hô, ta thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Bạch Tinh Ngân thông minh như thế, lại nghĩ tới việc ta lấy quạt của hắn đi dự thi? Ta cũng không ngờ Bạch Tinh Ngân sẽ bảo vệ cho ta, chẳng những không vạch trần thân phận của ta, lại còn vì ta mà giải thích, quả nhiên Bạch Tinh Ngân là người tốt!
“A, ha ha, hoàng nhi quả nhiên rất có mắt nhìn người!”
“Tạ phụ hoàng khích lệ.” Bạch Tinh Ngân tạ hoàng thượng, lập tức mỉm cười thản nhiên với ta, mà ta cũng đáp lại hắn một nụ cười nhàn nhạt, sau đó hắn lui về hàng.
“Được, nếu đã vậy, vậy thì...”
“Hoàng thượng, thần còn có một nghi vấn! Muốn hỏi kim khoa Trạng nguyên!” Tử Thừa tướng cắt lời hoàng thượng..., mà hoàng đế cũng ngầm cho phép gật đầu một cái.
Hiện giờ lòng ta tràn đầy lửa giận, Tử Thừa tướng đơn giản đấu với ta tới cùng! Ta không phải là một trạng nguyên bình thường thôi sao, sao hắn ta cứ muốn dồn ta vào chỗ chết? Mặc dù trong lòng rất giận, nét mặt của ta vẫn không thay đổi, mỉm cười nhìn Tử Thừa tướng.
“Lam Điệp, mới vừa rồi ngươi nói ngươi là môn sinh của thiên tử, bây giờ lại nói là Tam hoàng tử đề cử ngươi đến, chẳng lẽ ngươi cho đương kim thiên tử là Tam hoàng tử sao?!!” Tử Thừa tướng nói xong, đã đưa tay chỉ vào ta, mà tròng mắt của hắn ta cũng hiện lên ánh mắt thắng lợi.
Vẻ mặt hoàng thượng rõ ràng có chút âm trầm, những quan viên khác trong triều cũng lộ ra một tia cười, haiz, nhìn ra được những quan viên đang cười kia, nhất định là người của Tử thừa tướng!
Thảo nào, ta nói ta là do Tam hoàng tử đề cử mà đến, Tử Thừa tướng đã cười rồi, thì ra là có chuyện như vậy? Câu trả lời của ta nếu không cẩn thận mà nói..., không chỉ hại ta, khẳng định cũng sẽ hại Bạch Tinh Ngân.
Bất quá, ta sớm đã có chuẩn bị mà đến, hắn ta muốn tìm ra sơ hở của ta, mà lại hoàn toàn phạm phải một sơ hở quá lớn!!
“Tử Thừa tướng, lời của ta nói sai sao? Tam hoàng tử là con ruột của Thánh thượng, mang trên người dòng máu của hoàng gia, Tam hoàng tử đề cử ta đến, ta nói ta là môn sinh của Thiên tử thì có gì khác nhau? Chẳng lẽ, Tử Thừa tướng cho là, Thánh thượng là Thánh thượng, Tam hoàng tử là Tam hoàng tử, giữa cha và con không có quan hệ sao?” Nói xong, khóe miệng của ta cũng giương lên một nụ cười thắng lợi, dáng vẻ của Tử Thừa tướng và Bạch Nguyệt Diệu bây giờ cũng là tràn đầy tức giận.
“To gan!!!” Những lời này hô lên, ta nhìn lại, từ nơi phát ra, là Bạch Tinh Ngân, lần đầu tiên ta nghe được âm giọng của hắn đầy đe dọa, tức giận như thế. Ta nói sai rồi sao?
“Tử Thừa tướng! Lời nói của Lam Điệp, là suy nghĩ trong lòng ngươi sao?!” A, thì ra nguyên nhân Bạch Tinh Ngân tức giận là chuyện này, cũng không phải là vì ta, haiz, lúc này Tử Thừa tướng là trộm gà không được còn mất nắm gạo.
“Khởi bẩm Tam hoàng tử..., vi thần không dám, vi thần chẳng qua là...”
“Được rồi, được rồi, hoàng nhi không nên tức giận, trẫm nghĩ Tử ái khanh cũng không có ý gì đâu.”
Hành động của hoàng thượng rõ ràng là cố ý bao che cho Tử thừa tướng, chẳng lẽ hoàng thượng sợ Tử thừa tướng??? Hoàng thượng nói xong, Bạch Tinh Ngân lập tức không cam lòng trợn mắt nhìn Tử Thừa tướng một cái, mà Tử Thừa tướng cũng hơi có vẻ đắc ý.
“Thánh thượng, vi thần cũng muốn vấn đáp với kim khoa Trạng nguyên.” Người nói lời này chính là một nam tử mặc áo màu vàng, nam tử kia khoảng hai mươi tuổi, vóc người cao to, da màu đồng, ngũ quan rõ ràng mà thâm sâu, con ngươi cũng có vẻ rất hiền hòa, nhìn màu sắc quần áo ta đoán chừng hắn phải là Hoàng Thượng Thư? Oa, thật không ngờ, Hoàng Thượng Thư vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, hắn hướng tới Hoàng thượng xin phép xong, cho ta một nụ cười thiện ý, ta cảm thấy Hoàng Thượng T