iều hơn, hy vọng được cùng Lam Điệp Nhi nói thêm mấy câu, ngay cả hôm nay mang theo Lam Điệp Nhi cùng đến Huyện Bạch Văn cũng là vì lý do đó. Bạch Nguyệt Diệu hiểu rõ tính tình Lam Điệp Nhi, ngày hôm qua Bạch Nguyệt Diệu đã hỏi Lam Điệp Nhi có đồng ý làm thiếp của Huyễn Ngâm Phong hay không, mặc dù Lam Điệp Nhi không trả lời Bạch Nguyệt Diệu, nhưng từ ánh mắt của Lam Điệp Nhi, Bạch Nguyệt Diệu thấy rõ được, đáp án dĩ nhiên là không.
Ngay cả làm thiếp của Huyễn Ngâm Phong Lam Điệp Nhi còn không chịu, huống chi là mình?
Cho nên, thời gian hắn và Lam Điệp Nhi có thể cùng đơn độc ở cạnh bên nhau cũng không còn nhiều rồi, hắn chỉ hi vọng có thể trước ngày hôn lễ được cùng chung đụng với Lam Điệp Nhi nhiều hơn, giữ lại hồi ức đẹp nhất cho mình.
Vì hắn hiểu rõ, một khi hắn cưới rồi, Lam Điệp Nhi nhất định sẽ cố ý kiêng kị mình...
Trên lưng ngựa, Bạch Nguyệt Diệu ôm thật chặt Lam Điệp Nhi, mặc dù trong lòng Lam Điệp Nhi rất mất hứng, nhưng cũng không từ chối.
Bạch Nguyệt Diệu thấy người phía sau đã bị mình bỏ rơi rất xa, lập tức lấy mũ quan trên đầu Lam Điệp Nhi xuống, bỏ mũ quan ra, tóc dài tự nhiên của Lam Điệp Nhi trong nháy mắt rơi xuống tán lạc.
Lam Điệp Nhi bị hành động này của Bạch Nguyệt Diệu làm kinh hãi, nàng nhanh chóng quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Diệu một cái, Bạch Nguyệt Diệu mượn cơ hội này, một tay đặt trên má Lam Điệp Nhi, đem đôi môi mềm mại của mình dính vào đôi môi như nước của Lam Điệp Nhi.
Bất thình lình bị hôn Lam Điệp Nhi quả thật không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao phía sau còn có những quan binh khác, cho nên cũng không dám có động tác chống cự mãnh liệt, chẳng qua là hơi giùng giằng.
Bạch Nguyệt Diệu thì khác, hắn hận không thể để cho tất cả mọi người biết Lam Điệp Nhi là nữ tử, nhưng, hắn lại sợ phụ hoàng sẽ không tha thứ cho Lam Điệp Nhi!
Hắn hi vọng Lam Điệp Nhi có thể vứt bỏ chức quan khôi phục thân phận nữ tử, như vậy, cho dù Bạch Nguyệt Diệu có phải không vâng lời hoàng thượng đi nữa, hắn cũng nhất quyết cưới Lam Điệp Nhi làm vợ!
Bạch Nguyệt Diệu cũng biết, Lam Điệp Nhi căn bản sẽ không vứt bỏ chức quan!!!
Bạch Nguyệt Diệu hôn Lam Điệp Nhi rất say mê, đôi mắt vẫn nhắm chặt, chỉ có lần đầu tiên Bạch Nguyệt Diệu hôn Lam Điệp Nhi là đôi mắt mở ra thôi, vì khi đó Bạch Nguyệt Diệu hoàn toàn không thích Lam Điệp Nhi, cũng không cách nào đối với Lam Điệp Nhi như say như mê
Giờ thì khác, Bạch Nguyệt Diệu không ngừng thích Lam Điệp Nhi, phần thích này bất tri bất giác đã ở trong lòng thăng hoa đến cảnh giới yêu.
Ngay cả chính hắn cũng không biết tình yêu này nảy sinh từ lúc nào, không ngờ đến bây giờ, hắn đã yêu Lam Điệp Nhi yêu đến không cách nào tự kềm chế!
Hắn đem đầu lưỡi của mình đưa vào trong miệng Lam Điệp Nhi, muốn quấn chặt lấy đầu lưỡi Lam Điệp Nhi, nhưng Lam Điệp Nhi cũng dùng răng cắn mạnh Bạch Nguyệt Diệu.
Lúc này Bạch Nguyệt Diệu mới tỉnh táo lại, mình lại không kìm hãm được làm tổn hại đến tự ái của Lam Điệp Nhi rồi...
Vốn Bạch Nguyệt Diệu ôm ta ngồi trên lưng ngựa, ta đã nhẫn nại rồi, không ngờ hắn lại một lần nữa trêu ghẹo ta, hắn thật quá đáng!
Hiện giờ ta không muốn dùng từ ‘phong lưu’ này để hình dung hắn, ta bây giờ chỉ cảm thấy hắn thật đáng khinh bỉ! Ta ghét Bạch Nguyệt Diệu, ghét hắn cuồng vọng tự đại, ngang ngược bá đạo! Ta ghét hắn!
Ta hung hăng cắn vào đầu lưỡi hắn đưa vào miệng ta, đến lúc này môi của hắn mới rời khỏi môi ta, ta khinh bỉ nhìn thẳng vào hắn, sau đó từ trong tay của hắn lấy lại mũ quan đội lên đầu: “Ngươi đừng có quá đáng!” Tiếng của ta không phải rất lớn, vì sợ kinh động những người khác ở phía sau, nhưng lại không cách nào giấu kín cơn giận của ta.
Hắn cười tà mị, dáng vẻ lại phóng đãng không kềm chế được: “Mấy ngày nay không có nữ tử làm bạn, bổn hoàng tử làm sao sống qua ngày đây?”
Có ý gì? Bạch Tinh Ngân nói hắn giả bộ phong lưu, mà theo ta thấy Bạch Nguyệt Diệu cũng không phải người phong lưu, nhưng hắn lại rất tùy ý! Chẳng hạn như mấy lời vừa rồi hắn nói có vẻ như ‘không có nữ tử sẽ sống không nổi’, rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn?
“Bây giờ đang thi hành nhiệm vụ, nếu ngươi thiếu nữ tử, đợi chuyện này kết thúc, sẽ là ngày đại hôn của ngươi...” Vì ta tức giận, đã nói chuyện không nên nói, lời của ta dù chỉ mới nói một nửa, nhưng biểu tình của Bạch Nguyệt Diệu lại hết sức nổi giận.
“Ta không phải thiếu nữ tử! Ta không phải với ai cũng sẽ cợt nhả! Hoặc giả ta đã từng có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ ta chỉ biết nghĩ đến nữ tử ta yêu thôi!!!”
Ánh mắt nghiêm túc của hắn khiến lòng ta có một tia xúc động, trước kia chưa bao giờ yêu, nên đối với phương diện tình cảm ta rất chậm hiểu, nhưng lời Bạch Nguyệt Diệu nói đã rất rõ ràng, nếu ta còn không biết, hoàn toàn chính là tổn thương hắn. Ta không biết hắn yêu thích ta ở điểm nào, rõ ràng ta chưa bao giờ khéo léo đối đãi với hắn, nhưng hết lần này tới lần khác đều khiến hắn yêu.
Không phải không thừa nhận, Bạch Nguyệt Diệu r
