Polly po-cket
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214624

Bình chọn: 7.5.00/10/1462 lượt.

ấy, vậy có thể thấy được, ông ta có ý bao che cho bàn tay độc ác phía sau, chỉ là, điều này cũng trúng ngay ý muốn của Bạch Nguyệt Diệu rồi. Bạch Nguyệt Diệu có dụng ý khác, hắn đó, từ đầu đã có mục đích, chính là thả mồi câu con tôm nhỏ. Nói khó nghe là thanh trừ phe đối lập, nhất quyết loại bỏ những người theo phe Đại hoàng tử!

Cho nên, người đầu tiên bị loại bỏ lần này chính là Hình bộ thị lang đại nhân! Rồi sau đó, Hình bộ thị lang mới còn chẳng phải là người của Bạch Nguyệt Diệu sao?

A, thâm sâu không lường được.

Hình bộ thị lang liên tục giải thích cũng trốn không thoát sự trừng phạt của luật pháp, Bạch Nguyệt Diệu tước bỏ chức vị của ông ta, để ông ta cáo lão về quê.

“Ngươi thật đáng sợ.” Lời của ta mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng không phải châm chọc mỉa mai mà là tràn đầy sự bội phục.

“Ta? Còn nàng có thể đoán được kế hoạch của ta, cùng ta phối hợp không chê vào đâu được, nếu ta thực sự đáng sợ, vậy nàng thì thế nào?” Bạch Nguyệt Diệu nói xong cũng khẽ cười rồi cùng ta đi gặp hoàng thượng.

Ta đáng sợ sao? Thay vì nói đáng sợ, không bằng nói không biết từ lúc nào, ta đã bắt đầu nhìn chăm chú vào Bạch Nguyệt Diệu, cho nên mới phải tính toán sâu như thế với hắn...

Lúc bước vào ngự thư phòng của Hoàng thượng, các Đại nhân tam Phẩm toàn bộ đều đã ở đây chờ đợi Bạch Nguyệt Diệu báo cáo tình hình thiên tai. Dĩ nhiên Bạch Nhật Uyên và Bạch Tinh Ngân cũng ở đó.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

“Thần tham kiến hoàng thượng.”

“Nhị hoàng nhi và Lam ái khanh vì sao lại về trễ hơn hai ngày so quân đội?” Lời nói của Hoàng thượng không có chút ý quan tâm nào, ngược lại là tràn đầy chất vấn.

Bàn về mối quan hệ của Bạch Nguyệt Diệu cùng với Hoàng thượng, dù sao cũng là cha con, ông ta thế nào cũng phải hỏi mấy ngày nay Bạch Nguyệt Diệu sống thế nào chứ? Bàn về mối quan hệ giữa ta và hoàng thượng, cũng là cấp trên và thuộc hạ, có thể không cần quá quan tâm, nhưng cũng phải có chút thương cảm chứ?

Bây giờ, đáng buồn là trở về muộn hai ngày, mà giống như ta đã cùng Bạch Nguyệt Diệu bỏ đi chơi, ta vừa định nói với Hoàng thượng ta và Bạch Nguyệt Diệu đến Phong Minh quốc điều tra dân tình, thì bị Bạch Nguyệt Diệu đoạt phần nói trước.

“Phụ hoàng, nhi thần biết sai.” Lời Bạch Nguyệt Diệu vừa dứt, ta ngạc nhiên nhìn hắn, tại sao hắn không nói cho Hoàng thượng biết tình hình thực tế chứ?

“Phụ hoàng, nhi thần biết sai.” Bạch Nguyệt Diệu vừa dứt lời, ta ngạc nhiên nhìn hắn, tại sao hắn không nói cho Hoàng thượng biết tình hình thực tế chứ?

Chẳng lẽ hai ngày nay hắn ở Phong Minh Quốc cùng với ta không phải là điều tra tình hình quốc gia sao?

A, ta còn tự lừa gạt mình làm gì chứ? Thật ra thì ta đã sớm nghĩ ra hành động của Bạch Nguyệt Diệu hai ngày nay rồi, nhưng ta vẫn đang lừa gạt mình, tự tìm lí do cho hai ngày vui vẻ cùng Bạch Nguyệt Diệu.

“Nhị hoàng nhi, con đã hai mươi mấy tuổi rồi còn gì, vậy mà vẫn cứ ham chơi, thật khiến phụ hoàng lo lắng cho con đấy.” Hoàng đế nói xong thì thở dài, ta thấy rõ ràng trong mắt Tử Thừa tướng chợt lóe lên vẻ vui sướng.

Bàn tay ta gắt gao nắm lại thành nắm đấm, sau đó nhìn về phía hoàng thượng: “Hoàng thượng, vi thần có chuyện muốn bẩm báo với ngài.”

“Nói đi.”

“Huyện Bạch Văn gần đây gặp phải nạn lụt khiến dân chúng lầm than, Nhị hoàng tử cùng quân lính đầu tiên là chiến đấu hăng hái ở phòng tuyến chống lũ suốt mấy ngày mấy đêm không nghỉ. Sau đó Huyện Bạch Văn lại thiếu hụt lương thực, Nhị hoàng tử mấy ngày tiếp theo chỉ ăn mấy phần cháo trắng...” Ta nói xong thì tràn đầy nước mắt, nước mắt này một nửa là thật, một nửa là khoa trương. Sau đó ta dùng tay áo lau nhẹ khóe mắt: “Cuối cùng lúc trở lại Nhị hoàng tử không thể chống đỡ được nữa, đã phải nằm trên giường suốt hai ngày liền mới có thể hồi triều gặp Hoàng Thượng được, vi thần có đôi lời cũng không phải là khoe khoang chiến công của nhị hoàng tử, chỉ hy vọng Hoàng thượng đừng trách Nhị hoàng tử vì chậm trễ mất hai ngày này.”

Lời ta vừa dứt, các đại thần kia đều khẽ ngẩn người, ta muốn bọn họ động lòng bởi Bạch Nguyệt Diệu thường ngày ở trong cung đình hàng đêm nghe ca múa, hoang dâm, vậy mà chuyến đi đến Huyện Bạch Văn lần này lại lao tâm lao lực đến thế, làm sao bọn họ có thể biết Bạch Nguyệt Diệu làm thế là giả vờ chứ?

Dĩ nhiên, ta cũng là gần đây mới biết. Ta thở dài ở trước mặt hoàng thượng.

“Lam Hàn Lâm vì sao phải thở dài?”

“Hoàng thượng, vi thần muốn thay mặt bá tánh Huyện Bạch Văn xin tạ tội.” Giọng điệu ta lúc này càng lúc càng khoa trương rồi, giờ thì ngay cả Bạch Nguyệt Diệu cũng không biết ta muốn làm gì nữa. Trong ngự thư phòng tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ta, ta lập tức quỳ gối trên đất.

“Xin tạ tội?” Hoàng thượng khó hiểu nhìn ta.

“Dạ, là vì, haizz, dân chúng Huyện Bạch Văn nhất thời lỡ lời, lúc đó đã nhìn nhị hoàng tử mà gọi thành...” Ta mới nói được một nửa đã làm mọi người hứng thú.

“Gọi thành cái gì?” Hoàng thượng lo lắng hỏi ta.

“Gọi thành thái tử...” Nói xong ta vội cúi đầu xuống che đi khóe miệng