Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 9.00/10/320 lượt.

hơi nhíu mày, cũng hết sức quan tâm nội dung trò chuyện của anh cả.

Làm như không thấy phản ứng kì lạ của hai đứa em, Thiệu Duẫn Thiên chỉ cười nhạt lắng nghe, nhìn đồng hộ, rồi nói tiếp. “… Cậu bảo Kỷ tiểu thư hai giờ rưỡi đến công ty tìm tôi… Được! Không sao, chào!”

Vừa cúp máy, đã nghe Thiệu Duẫn Cương mặt khó chịu hỏi. “Cô ta tìm anh làm gì?” Mẹ nó! Nhất định là định lợi dụng lão đại nên tới.

“Công việc.” Như có suy nghĩ gì chỉ cười. “Đại khái chắc là dự án đầu tư khu nhà cao cấp bác Tôn nói lần trước.”

“Muốn học anh xây khu chung cư công nghệ cao để kiếm tiền thêm, hi vọng đánh trận cuối đây mà!” Cười nhạo một tiếng, Thiệu Duẫn Cương cười lạnh. “Cũng không nghĩ xem có đủ tiền không?”

“Cho nên mới tới tìm anh!” Thiệu Duẫn Thiên ý sâu xa trả lời, cười khẽ.

Nghe ra ngụ ý, Thiệu Duẫn Cương nhíu mày, mà Thiệu Duẫn Nhân cũng nghe ra ý tứ nghiêm túc hỏi: “Anh cả, anh có định đồng ý không?” Biết rõ trước đây đối với Kỷ Tình Vân anh cả rất tốt, nên hơi lo anh lại nhớ tình xưa, không nghĩ kĩ mà ra tay cứu trợ, nhưng mà đó không phải khoản tiền nhỏ đâu.

“Tập đoàn Đông Hạo không có chuyện đầu tư để thua lỗ.” Giống như nhìn thấu lo âu của Thiệu Duẫn Nhân, Thiệu Duẫn Thiên cười cười, con ngươi đen sáng lên, thâm trầm.

Nghe vậy, Thiệu Duẫn Nhân cười khẽ, không hỏi thêm nữa.

“Các anh nói gì thế, người ta nghe không hiểu gì cả!” Nghe mà ngơ ngác, Chu Noãn Noãn vội vàng giơ tay xin phát biểu. Cô chỉ biết là có một cô Kỷ tiểu thư muốn tìm tổng giám đốc nói chuyện làm ăn, mà sao có vẻ mọi người cứ là lạ như có bí mật gì ấy.

“Nói gì hả? Nói đã đến giờ ăn bánh!” Mắt sắc liếc Nhan Hân Lam đã lục đục ở bếp bao lâu, cuối cùng cũng cầm bánh ga tô đi đến, Thiệu Duẫn Cương cười nói sang chuyện khác.

“Tự tôi làm đấy. Mọi người nếm thử, xem có hợp khẩu vị không.” Nhan Hân Lam vừa trốn trong phòng bếp táp nước lạnh vào mặt để bớt nhiệt trên hai má, giờ mới dám ra, mang bánh ga tô nhỏ cho mọi người.

“Ô… Ngon quá…” Mấy hôm nay, Chu Noãn Noãn đã được ăn không ít, biết Nhan Hân Lam nướng bánh rất ngon, giờ không khách khí ăn một miếng lớn, mặt thỏa mãn khen ngợi,

“Gì? Đây thật là cô làm á?” Ăn một miếng, Thiệu Duẫn Cương vô cùng kinh ngạc, bởi vì… hương vị bánh thơm mà ngậy này, thực sự giống hệt vị bánh ga tô của quán cà phê mà trước đây Đỗ Lan phải ăn bằng được. “Không phải là mua ở quán “Góc phố” đấy chứ?”

“À… Cà phê “Góc phố” đó là Hân Lam và bạn cô ấy mở, bánh ga tô ở đó là cô ấy làm đấy. Duẫn Cương, chú cũng sành ăn ghê.” Tự động hỗ trợ giải thích, Thiệu Duẫn Thiên cũng thuận miệng trêu.

“Thật á? Thật sự, không phải giả?” Thiệu Duẫn Cương thật sự không ngờ, lập tức cười nịnh nọt. “Sau này bà đàn ông muốn ăn, em lại tới tìm chị xin là được rồi!” Miễn cho đến muộn không mua được, lại bị bà đàn ông mắng. (đang nịnh nên cho “chị-em” luôn)

Bị bộ dạng của hắn chọc cười, Nhan Hân Lam hào phóng đồng ý, nhưng mà những người còn lại lại đùa ngăn cản kịch liệt, mà Chu Noãn Noãn là kịch liệt nhất. Nói là, hắn kiếm được nhiều tiền vậy mà còn muốn nhờ người khác à, thực sự là quá có lý. Lập tức hai người liền tranh cãi rất sôi nổi, mà Thiệu Duẫn Nhân chỉ tránh qua một bên, bảo vệ sự yên tĩnh của tai.

Cười nghe bọn họ cười đùa, Nhan Hân Lam phát hiện chăn trên chăn Thiệu Duẫn Thiên không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, nhanh chóng nhặt lên, cẩn thận tỉ mỉ dịu dàng đắp lại cho anh.

“Cảm ơn!” Lặng lẽ cầm lấy bàn tay bé nhỏ đang vuốt lên chăn mỏng, Thiệu Duẫn Thiên mỉm cười lại với cô, đôi mắt trầm tĩnh một mảnh dịu dàng.

“Không, không khách khí.” Bị bàn tay ấm áp của anh nắm chặt, mặt cô lập tức đỏ bừng.

À… Có nên rút tay về không? Nhưng mà anh nắm chặt quá, có vẻ rút về hơi khó… Hơn nữa… Hơn nữa đột nhiên cứ cố sức kéo lại, hình như cũng thật kì quái, xấu hổ… Suy nghĩ cuồn cuộng, Nhan Hân Lam nhất thời chẳng biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể đỏ mặt đến tận tai, tim đập dồn dập mà kinh ngạc nhìn anh.

Biết cô ngượng, Thiệu Duẫn Thiên lại giả như không hay. “Sao thế?”

“À… Không, không có gì.” Muốn nói lại thôi, cuối cùng đành bỏ. Thôi quên đi! Anh muốn nắm thì để anh nắm! Nhìn anh hình như cũng không để ý, nếu cô nói ra thật, thì có vẻ quá không phóng khoáng, suy nghĩ nhiều! Vả lại… Lòng bàn tay anh thật ấm, được nắm như thế cũng thật dễ chịu, chỉ là… tim không đập được bình thường mà thôi.

Thấy vậy, Thiệu Duẫn Thiên cũng cười trong lòng, cũng không nói gì nữa. Cứ thế, cho đến tận lúc đi về, anh vẫn không buông tay cô ra.

Hai giờ ba mươi chiều, điện thoại nội bộ báo, khách hẹn trước đã tới.

“Mời cô ấy vào đi.” Không chút suy nghĩ, Thiệu Duẫn Thiên rất tự nhiên ra lệnh, tắt điện thoại, tiếp tục chúi đầu vào giấy tờ.

Chỉ chốc lát sau, “Cạch” một tiếng, cửa mở ra, một giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên theo sau ——

“Duẫn Thiên.” Kỷ Tình Vân cười tươi xinh đẹp, nhìn chăm chú vào người yêu cũ sau bàn làm việc.

“Em đã đến à!” Ngẩng đầu lên, anh không chút dao động mà cười nhạt chào hỏi. “Mời ngồi.”

“Cảm ơn!” Kéo ghế đối diện bàn anh ngồi xuống, Kỷ Tình Vân không đoán ra được tâm tư anh. Theo lý mà nói, ngày trước cô v


pacman, rainbows, and roller s