Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328351

Bình chọn: 7.5.00/10/835 lượt.

nặng đều là do Đồng Hề mà ra.

Vì Thái hậu bệnh nặng, cả hoàng cung đều u ám, ngay cả giao thừa cũng mất vui rất nhiều. Mặc dù tất cả thái y trong thái y viện hội chuẩn,

lại mời cả đạo sỹ đến lập đàn, còn thỉnh cao tăng của Pháp Hoa tự đến

tụng kinh cầu phúc, kết quả là vẫn không giữ được mạng của Độc Cô Viện

Phượng.

Độc Cô Viện Phượng mất làm vị trí của Đồng Hề thoạt cũng có chút lung lay. Mọi người thầm rêu rao Đồng Hề hại chết Thái hậu của Độc Cô gia,

mục đích là nhắm đến Lệnh Hồ gia, thậm chí còn yêu cầu đem Đồng Hề tuẫn

táng theo Thái hậu.

Đồng Hề chỉ có thể cười gượng cảm thán:

-“Không ngờ đến cuối cùng ta vẫn bị nàng ta kéo xuống nước.”

Sợ rằng sau này nàng làm người cũng khó. Đeo trên lưng cái án giết

Thái hậu. Tuy ta không giết bá nhân nhưng bá nhân vì ta mà chết, Đồng Hề cũng không thể cãi được. Bởi chuyện này cũng không mang lên hình đường

đối chứng, nhưng trong đáy lòng mọi người đều định tội nàng, đây mới là

điều khiến nàng đau đầu.

Tuy rằng mọi người rõ ràng đều hiểu, nhưng trận phong hàn này của

Đồng Hề cũng không tốt lên được. Nếu khăng khăng Thái hậu chết vì lý do

thày thì làm sao trách được Đồng Hề? Nhưng rất nhiều người chỉ tin vào

những gì mình muốn, cho nên cả hậu cung đều chỉa mũi nhọn vào Đồng Hề.

Đồng Hề nghĩ, rốt cuộc cuối cùng mình cũng không thể chạm đến ngôi hậu

được.

Đồng Hề nhất thời cảm thấy cả người khí lực đều không có, chốc lát

lại bắt đầu nghi ngờ mình sinh tồn còn có ý nghĩa gì? Cho đến nay, nàng

gắng sức sinh tồn trong cái chảo lửa hậu cung này không phải là vì ngôi

vị Hoàng hậu sao? Nàng ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến bước đường này.

-“Nương nương, bệnh của người đã đỡ hơn một chút, hay là báo cho

Giang Đắc Khải treo bài tử lên?” –Tề Vân nhìn Đồng Hề mệt mỏi nằm trên

tháp mỹ nhân nói.

Đồng Hề cắn cắn môi, cũng biết kéo dài cũng không phải là cách tốt,

nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân mình sau này cũng chẳng có hy vọng gì,

khí lực gì cũng gắng không nổi, lại càng không muốn cắn răng đi chịu

đựng Thiên Chính đế lâm hạnh.

Đồng Hề bỗng nhiên ho khan.

-“Cô cô, ngươi đem xuyến bối và tuyết lê hầm thêm một chút nữa đi.”

Đồng Hề muốn nói dối, cho nên đành làm nũng với Tề Vân.

Tề Vân hiểu nhưng cũng không vạch trần. Đồng Hề hiển nhiên hiểu mình

tự làm tự chịu, cho dù không được làm Hoàng hậu, nhưng cũng không thể

không được Thiên Chính đế sủng ái. Nhưng trong lòng nàng thật khó có thể thích ứng.

Tuy rằng làm Hoàng hậu là tâm bệnh của nàng, cung nữ hầu hạ trong

Đồng Huy cung sợ là đều hiểu rõ, nhưng nàng cũng không muốn trắng trợn

nói ra, cẩn thận đi vòng vèo leo lên vị trí kia. Lúc này nỗi niềm kia

hẳn đã trở thành nỗi băn khoăn của nàng, nói ra càng không ý nghĩa,

ngược lại còn mất mặt. Trong lòng nàng thống khổ, không muốn thể hiện

trước mặt bất cứ ai khác. Đổi lấy sự đồng cảm hay cười nhạo nàng đều

không thích.

Thời gian này Đồng Hề thậm chí cả dung nhan cũng không để ý. Bước vào thư phòng, sẽ bất giác đi đến bức họa sau ám vách, cân nhắc hồi lâu vẫn lấy ra. Trong đó chỉ có một quyển sách mỏng hơi nhỏ.

Đồng Hề bỗng nhiên bật cười, so với khóc còn khó chịu hơn. Đây là khi nàng nhàn rỗi sẽ bắt chước Hiếu Huệ Hoàng hậu tiền triều viết
giới>, tự mình cũng viết một quyển. Đối với nữ giới có tăng thêm một

ít, cũng giải thích những độc đáo của nó. Lúc đó nàng còn đắc ý nghĩ sau này mình có thể lên ngôi hậu, cùng với sách này, thiên hạ nhất định

phải quan tâm đến. Khi đó phụ thân, mẫu thân đều cảm thấy vì mình mà

vinh quang, mình mới là người tôn quý nhất Cảnh Hiên hoàng triều, là vị

Hoàng hậu đức hạnh nhất.

Giờ nghĩ lại, chỉ là bản thân mình si tâm vọng tưởng, thật sự người

trong thiên hạ đều cười đến hở răng. Nước mắt Đồng Hề cuối cùng cũng

không kìm được rơi xuống. Nàng đốt nến, đem quyển sách mình viết tự tay

xé nát, sau đó thiêu hủy, đỡ phải làm trò cười cho mọi người.

-“Nương nương” –Tề Vân ở phía sau khẽ gọi.

Đồng Hề lật đật lau nước mắt.

-“Có chuyện gì?” –Nàng cũng không quay lại.

-“Nương nương, Tề Vân có chuyện không biết nên nói hay không?”

-“Cứ nói đi.”

-“Nương nương, nô tỳ cả gan nói một câu. Nương nương cứ giả bệnh như

vậy cũng không phải biện pháp. Đã vào cung này thì chỉ có một con đường, là đấu tranh. Nương nương sao lại có thể xem thường mà vứt bỏ bản thân

mình? Huống hồ Hoàng thượng hiện nay vẫn chưa có con. Nương nương nếu có thể sinh hạ hoàng tử, tội gì cũng không phải tan thành mây khói sao?’

Đồng Hề sờ bụng theo bản năng. Lúc nàng mới vào cung cũng một năm,

đến giờ lại thêm một năm nữa cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Nàng gần như

đã tuyệt vọng.

-“Nương nương, nghe nói nữ nhân mang thai phải vài ngày một tháng mới có cơ hội, nương nương cũng chỉ là mỗi tháng thị tẩm một lần nên mới

lâu như vậy mà vẫn chưa có thai. Nếu có thể làm cho Hoàng thượng vui,

giống như Chiêu phu nhân lúc trước vậy, liên tục thị tẩm, tất nhiên có

thể có thai rồi.” –Tề Vân thấy Đồng Hề hơi dao động, nhanh chóng tiếp

lời.

Đồng Hề nhíu mày, cũng không hy vọng mình có thể phá vỡ quy tắc trong cung. Những người kh