
ộ một tia hung ác.
-“Vẫn là nương nương lo lắng chu toàn. Có điều lão nô…” –Lý ma ma vẫn không khuất phục, trong lòng có dự cảm xấu. Chung quy bà vẫn cảm giác
nếu vị Quý phi này trở lại, chỉ sợ mọi thứ không còn có thể dựa theo ý
Thái hậu nữa.
-“Ma ma, ai gia biết ngươi lo cho ai gia, nhưng cứ yên tâm đi. Ai gia đối phó với cô ta được một lần, cũng có thể đối phó được lần thứ hai.
Lần trước không phải chúng ta cũng thành công đuổi cô ta đi sao?” –Độc
Cô Viện Phượng trấn an ma ma, cũng là trấn an bản thân mình –“Cứ như vậy đi, ai gia tìm cơ hội nói với Hoàng thượng vài câu. Chúng ta chờ xem
kịch vui là được rồi.”
Chiêu Dương cung.
-“Nương nương, nghe nói Quý phi hồi cung.” –Thị nữ Ngọc Hương ở bên
cạnh Chiêu phi Mộ Chiêu Văn, vừa xoa bóp chân nàng vừa to nhỏ tin tức
trong cung.
-“Quý phi của Hoàng thượng thì dĩ nhiên phải quay về hoàng cung, có
gì mà kinh ngạc?”- Mộ Chiêu Văn bỏ viên kẹo anh đào vào miệng, nhắm mắt
lại hưởng thụ hương vị ngọt ngào.
-“Nương nương mới vào cung một năm, còn chưa gặp vị Quý phi này. Nghe người ta nói người này trước đây rất được sủng ái.” –Ngọc Hương có chút lo lắng Quý phi sẽ cùng chủ tử mình tranh đoạt ân sủng. Chủ tử được
sủng ái, nô tài cũng được tăng thêm thể diện. Ngọc Hương bây giờ trong
cung có thể nói cũng là một nhân vật lớn, cô ta không muốn phải quay trở lại làm nô tỳ sai vặt như trước kia.
-“Chuyên thường ngày ở hậu cung thôi mà. Bọn họ thích tranh nhau một
quả dưa chuột thì ta để bọn họ tranh thôi. Ta lại có thể tự do, nói
không chừng sau này còn có thể ra khỏi cung, cưỡi ngựa phiêu bạt giang
hồ. Vậy chẳng phải rất tiêu diêu tự tại sao?” –Mộ Dung Văn không xem
trọng lời Ngọc Hương nói, cũng không để chuyện của Quý phi trong lòng.
-“Nương nương.” –Ngọc Hương mở to hai mắt, ngạc nhiên hỏi –“Người và dưa chuột có liên quan gì sao?”
Mộ Dung Văn lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngọc Hương sinh trưởng ở
thời cổ đại, dĩ nhiên không hiểu ý nàng muốn nói, bèn đáp: “Bổn cung chỉ nói đùa thôi.”
Ngọc Hương a một tiếng. Chủ tử mình cũng thường xuyên nói những lời khó hiểu, không thể trách được.
-“Nương nương, trong cung này có gì là không tranh đâu? Người không
tranh người khác cũng sẽ tranh. Huống chi Hoàng thượng sủng ái nương
nương như vậy, tự nhiên sẽ làm người khác ghen ghét.”
Mộ Chiêu Văn nghe Ngọc Hương nói thì nghĩ ngay đến Thiên Chính đế
Hoàng Phủ Diễn, mặt không khỏi ửng đỏ. Nhớ tới tối qua hắn dịu dàng với
nàng như vậy, ở cùng hắn cũng rất tốt. Trong lòng nàng lại dâng lên cảm
xúc ngọt ngào.
-“Nghe nói Quý phi vừa vào cung liền được phong Phu nhân ngũ phẩm. Theo lý thì tú nữ vừa vào cung chỉ được phong Tiểu nghi lục phẩm thôi (2). Hơn nữa Quý phi dù không có con, vậy mà mới vào cung 1 năm liền được phong Quý phi. Nương nương, người nói xem cô ta có lợi
hại không?”
Ngọc Hương cũng chưa từng gặp qua vị Quý phi này. Thời điểm Quý phi
được sủng ái, nàng cũng chỉ là một cung nữ tạp dịch. Ở trong cung cùng
lắm là nghe được các cung nữ khác bàn chuyện phiếm, đến cả tư cách cùng
trò chuyện họ cũng không có.
-“Nếu như cô ta thật sự lợi hại như vậy, sao lại rơi vào kết cục như vậy chứ?”
Quý phi không thể tự nhiên lại rời bỏ hậu cung, trừ phi bị hoàng đế
bạc đãi, không thể không bỏ đi. Nha đầu này nhìn không thấu, nhưng Mộ
Chiêu Văn nàng tâm sáng như tuyết, sao lại không nhận ra?
-“Chuyện này, nô tỳ cũng không biết. Quý phi vừa được phong ngày thứ 3 liền vội vàng rời khỏi cung, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong
cung cũng không dám lắm lời.” –Ngọc Hương càng nghĩ càng thấy việc này
rất lạ lùng.
Mộ Dung Văn cười cười: “Chức vụ của Phụ thân Quý phi trong triều thế nào?”
Ngọc Hương tuy không hiểu chủ tử sao lại hỏi vậy, nhưng cũng đáp:
-“Phụ thân của Quý phi là Lại bộ thượng thư –Lệnh Hồ đại nhân. Quý
phi mặc dù không ở trong cung, nhưng phụ thân cô ta lại từng bước một
thăng tiến. Trước kia là Hộ bộ thị lang, giờ đã là thiên quan rồi.” (Lại bộ thượng thư còn gọi là thiên quan)
Mộ Chiêu Văn cười cười. Nàng cùng Hoàng Phủ Diễn ở cùng nhau một năm, tự nhiên cũng hiểu tính tình hắn ta ít nhiều. Nếu không phải vì gia tộc suy sụp mà bị giáng xuống, vậy thì chỉ có thể là vị Quý phi này chọc
giận Thiên Chính đế. Nếu vậy nàng cũng không cần phải lo lắng chuyện của cô ta nữa.
Thấy Mộ Chiêu Văn cười, Ngọc Hương sững sờ nhìn nàng.
-“Ngọc Hương, Ngọc Hương. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Sao lại mạnh tay như vậy?” –Mộ Chiêu Văn nhăn mặt nói.
-“A.” –Ngọc Hương lúc này mới hồi phục tinh thần – “Nương nương,
nương nương cười thật đẹp. Ngọc Hương nhìn đến choáng váng. Cho dù là
Hoàng thượng nhìn thấy cũng ngây ngốc nữa là. Nghe nói năm đó Quý phi
được xưng tụng là Cảnh Hiên đệ nhất tài nữ. Nhưng nô tỳ nghĩ cô ta dù
đẹp thế nào cũng không thể sánh bằng nương nương được. Hoàng thượng từng tán dương nương nương tài hoa vô song. Có lẽ nương nương không cần phải lo lắng đến Quý phi rồi.”
Mộ Chiêu Văn cười thâm thúy, trong lòng càng tự tin. Về phần Thiên
Chính đế nhìn nàng đến ngây ngốc, sao nàng lại không biết? Hắn luôn luôn khen