
uyện mà mọi người đều biết rõ ràng ở trong lòng.
Hiển nhiên, hoàng đế tựa hồ cảm thấy phiền toái của nàng còn chưa đủ
nhiều, bước chân vốn đã rời đi, liền dừng lại ở cửa, sau đó trực tiếp
ra thêm một quyết định:
- “Như vậy đi, bắt đầu từ tháng sau , Dư Dương cùng Dư Đồng chính là đệ tử của nàng, để hai đứa nó hàng ngày từ Đông Sơ Hi Cung đi qua hơn phân nửa hoàng cung tới Minh Hạ Cung thì cũng quá vất vả. Cho nên, hai đứa chúng nó sẽ chuyển đến ở cung của nàng”.
Để hoàng tử và hoàng nữ chuyển đến cung của nàng ở!
Cho dù là tôn quý như hoàng hậu cũng chưa có phúc khí cùng con thân sinh ngày đêm ở chung đâu, nàng dựa vào cái gì đây? !
Minh Ân Hoa kinh ngạc đến mức á khẩu không trả lời được, thậm chí
không có cách nào khác làm ra biểu tình bình thản, cả người ngây ngốc ở
ngay trước mặt hoàng đế!
- “Không tạ ơn sao?“
- “Tạ Hoàng Thượng ân điển”. Nàng đáp lại như một con rối gỗ.
Trước mắt nàng là một màn đen kịt, hai tai vang lên âm thanh ầm ầm,
thân thể không thể bình thường được nữa, trước khi chắc chắn hoàng đế đã đi khỏi, nàng còn nghe thấy một tiếng cười trầm thấp sung sướng phát
ra. Cái loại tiếng cười này giống như là ăn mừng trò đùa dai đã được
thực hiện.
Kia chắc không phải là tiếng cười do hoàng đế trầm ổn lãnh đạm kia
phát raphải không ? Hay đó là tiếng cười lạnh của ác quỷ từ địa ngục âm u truyền đến? Nếu không thì do nàng bị ù tai rất nghiêm trọng, nhất
định là như vậy!
Tin tức truyền đi thật sự rất nhanh, ngay sáng sớm ngày hôm sau,
không cần đến lúc tiếng trống canh năm vang lên đánh thức toàn bộ hoàng
cung, tuyên cáo trời đã sáng choang, tin tức bất khả tư nghị (không thể
tin được) này đã làm cho hoàng cung từ trên xuống dưới náo loạn!
Hoàng đế cho phép Minh Hạ Cung tự dưỡng dục tam hoàng tử cùng tứ công chúa!
Ân sủng như vậy đã vượt qua lễ nghĩa rất xa, thậm chí Tử Quang Đế với tính tình bình tĩnh không thể có quyết định như vậy được! Cho dù đó là
sự thật, nhưng vẫn không ai dám tin tưởng Tử Quang đế sẽ có quyết định
thái quá như vậy.
Tất cả mọi người đều biết, Tử Quang đế thống hận nhất là việc gây
sóng gió nơi hậu cung, đến mức đã cố ý áp chế quyền lực của các cung,
không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội gây rối. Mà nay, hắn lại đột nhiên làm ra chuyện không hợp lễ nghĩa như vậy, rốt cuộc đây là đạo lý gì? Cho dù sủng ái một phi tử như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể hành động
như một người hoàn toàn khác như vậy!?
Nói sau, nếu chỉ cho Minh Hạ Cung nuôi nấng tứ công chúa thôi, tuy
rằng vẫn là không hợp với lễ nghĩa, nhưng về mặt tình nghĩa có thể thông cảm, dù sao thì Minh Hạ Cung cũng là thân di của tứ công chúa. Nhưng
còn về tam hoàng tử, chuyện gì xảy ra ở đây vậy?! Thân phận của hoàng tử là trọng yếu, là cao cao tại thượng, đây chính là người có khả năng sẽ
trở thành thái tử tương lai! Việc dạy dỗ cho hoàng tử phải là do đại học sĩ được cả nước công nhận có học vấn uyên bác nhất, có đức hạnh nhất
đảm nhiệm, chỉ là vì hoàng tử mới bắt đầu học tập mà coi đó là chuyện
không quan trọng sao? Cho dù chỉ là học vỡ lòng, cũng không nên giao cho hậu cung nữ tử đảm nhiệm!
Lúc lâm triều vào ngày hôm sau, tin tức này đã thành vấn đề trọng
điểm được đưa ra để thảo luận, những công việc khác như thiên tai hay
nhân họa đều dẹp qua một bên, không thể không đem gia sự của hoàng đế
nói cho rõ ràng, cần phải làm cho hoàng đế tỉnh táo lại một chút, nhìn
vấn đề dạy dỗ hoàng tử cho tốt hơn, đây chính là đại sự không thể đem ra để vui đùa!
Thượng hoàng cung ở bên kia đang ồn ào, ầm ĩ, hạ hoàng cung bên này
lại hoàn toàn im lặng, đương nhiên đây cũng chỉ là sự yên tĩnh trước
cơn bão mà thôi.
Có lẽ nàng nên cảm tạ hoàng đế đại nhân hôm qua đã mượn cớ đem đám
người Trương phi cấm chừng, bằng không nàng sẽ không có được chút thanh
tĩnh trước mắt này.
Nhất định Trương phi hận là không thể giết nàng, nàng biết; chờ cho
đến khi Trương phi có thể ra khỏi Vân Dương Uyển, việc đầu tiên nàng ta
làm nhất định là tìm đến nàng gây phiền toái, đây là điều mà nàng biết
rõ.
Minh Ân Hoa dùng sức xoa nắn huyệt thái dương nhằm làm giảm bớt cơn
đau đầu đang hành hạ nàng, nhưng một chút tác dụng cũng không có, mắt
càng hoa, đầu càng cháng váng hơn.
Dạy học cho hoàng tử cùng hoàng nữ, lại còn cùng bọn họ ở cùng nữa,
tuy rằng điều này đã làm cho cả hoàng cung bị chấn động, làm cho cả
triều đình phải nghị luận suốt cả buổi, cảm thấy việc này là việc cực kỳ chấn động, nhưng sau cả một đêm không ngủ để suy nghĩ, Minh Ân Hoa nghĩ đây mới chỉ là bắt đầu.
Hắn, rốt cuộc muốn đạt được mục đích gì từ nàng? Mà, một khi đã đạt tới, tình cảnh của nàng sẽ biến chuyển như thế nào đây ?
- “Nương nương, uống chút canh an thần đi”. Minh Thúy nhỏ giọng bước vào phòng ngủ, gặp chủ tử nửa nằm nửa dựa vào
cửa sổ cạnh giường, một bên xoa thái dương, một tay còn cầm quyển sách.
Thở dài nói: “Nương nương đang bị đau đầu, đừng tự ép buộc mình phải đọc sách nữa. Uống canh xong rồi nằm xuống ngủ một chút đi.“
- “Thứ ta cần hiện tại không phải là một giấc ngủ yên”. Minh Ân Hoa cười khổ nói. Miễn cưỡng