
Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, thản nhiên nghĩ .
Nàng sẽ cầu xin hắn nguyện vọng gì đây ?
Trong 5 ngày liên tục, Minh Ân Hoa duy trì lễ nghi quý tộc một cách
hoàn mỹ, dáng người có chút rụt rè nhưng thần thái sáng láng, tinh lực
vô hạn, từ sáng sớm đến hoàng hôn đã tiếp không ít phóng khách tại Bất
Mã Đình. Nếu nhất định phải gặp, vậy thì cứ làm như thế đi. Minh Ân
Hoa khi ra quyết định này, không phải là không cam chịu, nhưng nàng là
Minh Hạ Cung, chức trách cùng nhiệm vụ, nàng không được phép quên.
Nàng nghĩ cứ liên tục như thế này chắc sẽ mệt mỏi không thể chịu đựng
được , nếu không thì cũng phải choáng váng vài lần, nhưng không, thân
thể của nàng luôn được Minh Thúy tận tâm chăm sóc.
Trước mắt là vị phóng khách cuối cùng. Bởi vì vị phu nhân này thân
phận cực kì tôn quý nên Minh Ân Hoa không thể không cẩn thận. Theo quy
củ tiếp kiến, ban đầu phải hàn huyên, ôn chuyện, phẩm trà, đàm kinh
Phật… Rốt cục nửa canh giờ sau cũng bắt đầu nói đến chủ đề chính: chuyện hoàng đế ban ân.
Vị này chính là Minh lão phu nhân cao quý, là phu nhân của Tông Chủ
đương nhiệm Minh Thận Dung, mà nghe đến cái tên Minh Thận Dung thì ai mà không biết,ông không chỉ là đại bá phụ của Minh Ân Hoa mà còn được quan viên đương triều xưng tụng là “Minh tướng” Tả Phó đại nhân.Vị thế của
ông đối với quốc gia cũng như gia tộc đều hết sức quan trọng thế nên
Minh Ân Hoa vạn vạn lần không thể chậm trễ.
Minh lão phu nhân không thường đến hoàng cung, cũng không phải là
người thích bước chân ra khỏi cửa để ra oai với người nhưng thân lại là
chủ mẫu của đại Minh gia,tự mình vững vàng quán xuyến mọi việc trong phủ gần bốn mươi năm, năng lực của bà tuyệt đối không thể khinh thường
được. Sự kiện có thể làm cho bà phải tự mình xuất môn thế này chắc chắn
chỉ có thể là việc đại sự của Minh gia.
- “Nương nương chắc hẳn thời gian qua đã bị nhiều người quấy rầy, người tính xử lí sao với việc ban ân của Hoàng Thượng?“
- “Ân Hoa sợ hãi, không dám hồ đồ suy tư nên vẫn chưa thể quyết định”. Minh Ân Hoa rũ mắt xuống, khiêm nhã nói.
- “Người sợ là đúng. Như vậy tốt lắm, bá phụ người cùng phụ thân chỉ sợ người đắc thế rồi lại cư xử quá mức, không hiểu được đạo lý phúc họa tướng ỷ, người còn trẻ nên không biết được cuộc sống vô cùng phức tạp. Chỉ sợ tại đây người lại tỏ ra mình quá nổi bật , tư thái bãi khởi , không coi ai ra gì khiến làm , luôn muốn người ta phải hạ thấp mình thì không tốt lắm. Hoàng Thượng hiện tại sủng ái người, có thể là mới mẻ thú vị, về sau có lâu dài được không mới đáng suy nghĩ. Cho nên người không nên dễ dàng đem ân sủng này phân phát đi, sử dụng nó để thăng quan tấn tước cho người trong nhà, đương nhiên, càng không thể khinh suất lấy nguyện vọng này để yêu cầu Hoàng Thượng lập người làm hậu. Nếu trong lòng người có hai loại ý nghĩ lỗ mãng này thì phải quên đi ngay lập tức.“
- “… Ân Hoa chưa từng nghĩ như thế“. Nghĩ đến mấy hôm nay ngày ngày đều có người đến cầu kiến , sự việc này
đều đã có người hồi báo Minh phủ , nghe thấy những lời Minh phu nhân nói không nằm ngoài dự đoán của nàng.
Minh lão phu nhân không trả lời, nâng ly trà nhấp lên miệng , thản nhiên nói:
- “Người định giải quyết như thế nào? Cự tuyệt Hoàng Thượng sao? Hoàng Thượng đã ban thưởng xuống làm sao có thể cự tuyệt? Nhưng người cũng đừng tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng phẫn phẫn thanh cao là có thể giữ được thánh tâm”.
-”Người thanh cao thì sẽ không tiến cung”. Minh Ân Hoa nói nhỏ.
- “Người hiểu được là tốt rồi.” Minh lão phu nhân gật đầu.
Đối với vị cung phi trẻ tuổi này, toàn bộ gia tộc đều thật sự lo lắng cho nàng. Từ nhỏ đã không đặc biệt xuất sắc, dung mạo, tài hoa đều
không có gì là trác tuyệt, không giống như tỷ tỷ của nàng, ba tuổi đã
bắt đầu xuất trần thoát tục, có được phong thái của bậc mẫu nghi thiên
hạ, đáng tiếc… Ai, hồng nhan bạc mệnh. Cũng không biết tại sao Minh Ân
Nhã lại dám yêu cầu đích danh Ân Hoa tiến cung thế vào vị trí của mình,
lúc ấy Minh gia có ít nhất ba vị tiểu thư so với Ân Hoa xứng đáng hơn
để trở thành cung phi, nhưng không có cách nào, Ân Nhã đã cố hết sức để
Ân Hoa tiến cung.
- “Nương nương, Kỳ vọng Minh gia đối với người cũng không cao. Chỉ cần người yên bình ở trong cung , bảo vệ cho tốt địa vị của người hiện nay đã là sự giúp đỡ tốt nhất cho Minh gia, người hiểu chưa?“
Thực sự đã hiểu được ý của lão phu nhân. Nàng hiểu ở trong cung cố
gắng đừng gây chuyện thị phi, cũng đừng vì ghen tuông hoặc được sủng ái, thất sủng mà không có lý trí, làm chuyện gì khiến hoàng đế không thể
chịu được. Không phải là không thể dùng thủ đoạn, mà là phải làm tốt đến mức người khác không nắm được chút nhược điểm nào.
Mọi người trong Minh gia đều nhất trí tin rằng Minh Ân Hoa không đủ
sự thông minh để có thể làm chuyện thay đổi vị trí trong hậu cung, nên
yêu cầu với nàng chỉ là sự an phận.
- “Ân Hoa xin ghi nhớ“.
- “Minh Thúy, ngươi lui ra trước đi !” Minh lão phu nhân đột nhiên hạ lệnh.
- “Dạ…“
Minh Ân Hoa và Minh Thúy đều run sợ. Bất quá Minh Thúy lập tức thuận theo, lui ra không một tiếng động.