Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

ây Vân quốc, bắc có người Lật Hãn Dã thỉnh thoảng gây nhiễu binh, nam có chướng khí vì hoạn chưa khai hóa, ven biển phía Đông ngư trường

phong phú lại có kinh nghiệm lâu năm nhưng sở khổ vì hải tặc xuất quỷ

nhập thần. Hàng năm hai phần ba thuế thu được chi cho việc phòng bị nơi

biên giới, kinh tế không có sự đi lên, hằng năm cùng Tây Vân Quốc mượn

đường đi thông thương với ngũ quốc, dân sinh cũng chẳng thể phát triển

được nhiều.

Nhiều đời Nhật Diệu đế vương đã gặp phải vô số bất hạnh trong sự phát triển khó khăn đó của nước nhà, hai năm trước Tử Quang Đế quyết định

đem đại bộ phận tài lực dùng cho việc tiêu diệt hải tặc, toàn lực liều

mình đánh ra một đường cho kinh tế của Nhật Diêu quốc, chấm dứt tình

trạng tứ phía thù địch của Nhật Diệu hoàng triều, tự khốn đợi chết.

Nay tâm nguyện này, chỉ chờ hai năm Minh Tĩnh đã đạt tới! Tử Quang Đế có thể nào không cảm thấy cực độ vui mừng ? Có thể nào vẫn duy trì vẻ

bình tĩnh thường ngày ?

Vì thế hắn uống say chuếnh choáng, bước xuống đế đài, cước bộ hình

như có chút không xong, nhưng cự tuyệt ngự thị nâng hắn lên, thẳng tắp

đi xuống chỗ Minh Ân Hoa, một phen kéo nàng, ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy.

- “Ái phi!”. Hắn cười cười kêu lên .

Bốn phía truyền đến từng trận hút thanh, có một chút thanh âm chén

bàn rơi xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn, trừ âm nhạc vẫn từng hồi truyền ra bên ngoài, tiếng cười vui của quan khách dường như biến mất

trong miệng bọn họ.

Minh Ân Hoa lúc đầu kinh hoảng không biết nên làm gì. Rượu say làm

cho đế vương hành động thất thố trước mặt người ta, nàng đang nghĩ biện

pháp hóa giải, tuy rằng không biết hắn đây là cố ý biểu diễn hay có còn

tâm tư nào nữa không, tốt nhất là làm cho người ta nhanh nhanh đưa hắn

về tẩm cung nghỉ ngơi… Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng lại thấy đế

vương mê man tuấn mục có chút ngẩn người nhìn nàng, khiến cho tâm nàng

bị lạc…

- “Hoàng Thượng… Người say rồi…”. Nàng nhẹ nhàng vỗ về, mặt hắn ửng đỏ vì say rượu, nhưng vẫn thật là tuấn tú.

Cũng chỉ có ở cạnh hắn là chẳng phải tinh lợi, chẳng phải tính kế,

nàng cảm thấy hắn thật sự là một nam nhân tuấn mỹ làm cho người ta ngay cả hô hấp đều thấy khó khăn.

- “Trẫm không say”. Hắn dùng thanh âm thực tỉnh

nói. Sau đó, làm ra một chuyện phi thường không rõ tỉnh hay say, lôi kéo nàng đi về hướng quảng trường trung ương, vẫy vũ công lui về, cùng

nàng khiêu vũ. Khiêu phượng hoàng toàn vũ.

Phượng hoàng toàn vũ, hoàng đế Nhật Diệu hoàng triều đang khiêu vũ.

Nàng không cần học, bởi chỉ cần nam nhân điều khiển cũng đủ dư thừa thể lực, như vậy là có thể tựu thành phượng hoàng toàn vũ.

Như bước vào một thế giới mê huyễn, Minh Ân Hoa chỉ cảm thấy thân

mình đang di chuyển, mãn tràng bay lộn, hoàng đế vừa đúng lực đạo nâng

lên xuống, nàng bị cánh tay hắn thao túng, hóa thành một chút gió xoáy,

bị chân hắn đưa đẩy…

Hắn không có say? Có lẽ thế. Bất quá là nàng say, say tuyệt vọng…

Làn nhạc cuối cùng hạ xuống, thân hình cả hai người dừng lại, nàng ho không ngớt, không biết làm sao cho phải, nhưng tối nay còn không chấm

dứt cái gọi là cuồng hoan, còn làm ra chuyện cuồng như vậy.

Hắn hôn nàng thật sâu trước mặt mọi người, trước mặt hắn là toàn bộ các thê thiếp khác. Hắn hôn nàng.



Là phúc hay họa ? Minh Ân Hoa tạm thời không muốn nghĩ đến vấn đề

này, nàng thầm nghĩ thừa dịp khi mộng đẹp còn chưa tan biến sẽ cực lực

phóng túng. Không đi đoán tâm tư quân vương, không để ý tới từng trận

cảnh cáo từ ngực truyền đến.

Để khi nàng nhìn lên nam nhân kia, khi thấy hắn hạ mình hướng về phía

nàng, nàng sẽ tiếp nhận sự chiếu cố của hắn, tiếp nhận việc hắn dùng hết tâm tư của mình vì nàng mà tạo ra những việc mà một nữ nhân có thể có

được, khi đang ở trong một giấc mộng đẹp tới cực hạn như vậy, nàng sao

có thể nguyện ý thanh tỉnh đây?

Mặc kệ là xuất phát từ lý do gì, chỉ cần là hắn dùng tâm thì tốt rồi.

Chỉ cần có thể làm cho nàng say mê, có thể cho nàng cảm nhận được

tình yêu của hắn, dù chỉ là trong chốc lát cũng đủ rồi. Để rồi khi tất

cả qua đi, nàng cũng sẽ không để ý tới nỗi mất mát luôn như bóng với

hình kia nữa.

Đối với một đấng quân vương, nàng có thể yêu cầu cái gì? Thân là đế

thê (vợ vua), hạnh phúc cùng khoái hoạt cho tới bây giờ chưa bao giờ

liên quan tới tình yêu cả. Lý trí của nàng biết như vậy nhưng nàng đã

yêu – một đấng quân vương, nàng còn có thể làm gì đây?

Tháng năm, hải phòng phía Tây đại thắng, Minh gia thế thịnh ở cả

trong cung lẫn ngoài cung, thánh quyến chính long (được sủng vô cùng,

như được hóa thành rồng), nàng từ nay về sau ngã vào một con đường tràn

đầy mật ngọt, muốn trốn cũng trốn không được. Toàn bộ hạ tuần tháng năm, nàng độc chiếm quân ân, liên tục mười ngày đêm quân vương tá túc tại

Minh Hạ Cung, rốt cục đã đánh vỡ sự bình tĩnh cùng thế cân bằng trong

hậu cung trong suốt hai năm này.

Trong cung, Minh Ân Hoa độc một thân hưởng ngàn ân vạn sủng ; ngoài

cung, bởi Minh Tĩnh Phương được phong làm Định Hải quận vương, là nhất

phẩm, thực ấp năm ngàn hộ , không chỉ có được đất phong, tước vị càng

ca


XtGem Forum catalog