The Soda Pop
Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.

thể cầu chức vị hoàng hậu,cũng có thể cầu kim bài miễn tử cho gia tộc, có thể cầu con nối dõi, còn nếu có lòng tham một chút, cũng có thể yêu cầu ngày sau Đông Cung thái tử phải do nàng sinh ra… Nàng có

thể cầu nhiều hơn thế, đương nhiên, hắn có thể hay không đồng ý lại là

một chuyện khác.

Ngàn liêu vạn tưởng cũng không thể tưởng được nàng thầm nghĩ cùng hắn mượn người!

Tuy rằng nói thành viên ảnh vệ cùng tham vệ phần lớn là giữ bí mật,

Minh Ân Hoa mượn người, thân phận như vậy sẽ sáng tỏ, về sau không bao

giờ có thể ẩn thân được, chỉ có thể đặt ở chỗ sáng, tác dụng nhỏ đi

nhiều. Nhưng vấn đề này không lớn, chính là một người mà thôi, đối với

hắn không có tổn thất. Nhưng mà đối với Minh Ân Hoa mà nói, loại giúp đỡ này quả thực chính là đặt gián điệp ở bên cạnh mình. Nàng vì sao phải

làm như vậy?

Chỉ là muốn xử lý tốt chuyện hậu cung thôi sao?

Vẫn là hàm súc hướng hắn đầu hàng, tỏ vẻ cùng hắn đứng chung chiến tuyến?

- “Có thể chứ? Hoàng Thượng.“

- “Nguyện vọng này của nàng quá nhỏ làm cho trẫm cảm thấy bị vũ nhục“

-”Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội. Nhưng mong người cho thiếp mượn một người hữu dụng, là nhu cầu bức thiết của thần thiếp. Thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn cho thần thiếp đi!“

-”Đây là nhu cầu bức thiết ư!”. Tử Quang Đế thở dài. Cảm thấy lòng có điểm loạn, không hưng trí muốn nói

điều gì, cũng không thể tưởng, ít nhất hiện tại không nghĩ.

- “Hoàng Thượng?“

- “Được, trẫm đồng ý với nàng”. Vỗ nhẹ vai nàng. Lẩm bẩm nói: “Nàng sẽ nhận được thứ nàng muốn .“



Tử Quang Đế cho nàng mượn một nữ trợ thủ đắc lực tên là Lưu Linh.

Lưu Linh là một cô nương rất đẹp, thật sự là một tuyệt sắc giai nhân

làm cho người ta phải kinh ngạc suy nghĩ rằng: làm sao nàng có thể chỉ

là một ám vệ của hoàng đế mà không phải là cung phi của hoàng đế?

Nhìn đến dung mạo của Lưu Linh, lại kiểm tra qua năng lực của nàng Minh

Ân Hoa lại một lần nữa thở dài. Nếu một nữ tử sắc nghệ song tuyệt như

vậy còn không thể làm cho Tử Quang Đế động tâm, thì sợ là trong khắp

thiên hạ rộng lớn này sẽ không có bất kỳ nữ nhân nào có thể lọt vào mắt

hắn.

Nàng rất tin tưởng giữa Tử Quang Đế và cô nương này không có bất cứ

sự ái muội nào, tuy rằng trong đáy mắt của cô nương này luôn giấu giếm

một tia tình cảm nhưng Tử Quang Đế lại là một nam nhân rất có nguyên

tắc, nếu hắn muốn cô nương này, hắn sẽ cho nàng một danh phận, hết thảy

sẽ là quang minh chính đại mà sẽ không làm những hành động ám muội hay

vụng trộm như một số kẻ khác. Loại kích thích tình thú này kỳ thật là

hành vi đáng khinh đến cực điểm, cũng không thể lọt vào mắt của hắn.

Tướng vóc của nàng xinh đẹp như vậy nhẽ ra Tử Quang Đế càng phải coi

trọng nàng mới đúng, nhưng dù nàng xinh đẹp động lòng người như thế cũng vẫn không đủ để giữ lấy trái tim của hắn. Tuyệt sắc như vậy vẫn là

không đủ sao ?

Phát hiện điều này nàng nên cảm thấy may mắn hay bi ai đây?

- “Suy nghĩ gì vậy? Sao lại sợ run như thế?”. Tử Quang Đế đang xem đống tấu chương ngẩng đầu lên, trên môi vẫn mang theo nụ cười, hỏi.

Rõ ràng là hắn đang xử lý quốc sự, nhất thời nửa khắc tới sẽ không

rảnh để nghe nàng báo sự vụ trong cung nên nàng mới ngồi ở một bên chờ

tới lúc Hoàng Thượng rảnh rỗi, thuận tiện thất thần một chút, cư nhiên

lại bị hắn bắt gặp! Minh Ân Hoa có chút xấu hổ, đành phải nói sang

chuyện khác:

- “Thần thiếp nghĩ đến lời mời từ Uẩn Tú Viện, các nàng mời thần thiếp mang theo Dư Đồng qua để trao đổi học tập“

- “Trao đổi học tập?”. Tử Quang Đế buồn cười hỏi. “Sao lại thế?“

- “Mới vừa rồi thần thiếp gặp công chúa Phong Tú, nàng nói Hoàng Thượng đối với phương pháp thần thiếp sử dụng để giáo dục cho Dư Đồng đã có chút công nhận, mà Uẩn Tú Viện cũng đang định chính thức xây dựng lớp học vỡ lòng tuyển các nữ đồng sáu tuổi vào nhập học. Cho nên nàng thay mặt cho Uẩn Tú Viện đến mời thần thiếp đi thăm thử lớp vỡ lòng mà các nàng mới mở, tiện thể cũng để trao đổi thử xem sao”. Minh Ân Hoa rất uyển chuyển trong việc sử dụng ngôn từ để diễn đạt nội dung mà công chúa Phong Tú đã nói.

Trên thực tế, khẩu khí của công chúa rất không khách khí, vẻ mặt bễ

nghễ, cao cao tại thượng. Mặc dù đã xuất giá hơn ba mươi năm nhưng phong thái hoàng gia cao ngạo vẫn duy trì mười phần hoàn mĩ. Không biết vì

sao nàng đối với Minh Ân Hoa cảm tình cực kỳ kém, từ đầu tới cuối cũng

chưa từng lấy con mắt để nhìn nàng, luôn ra lệnh cho nàng, sau khi bắt

buộc nàng phải tiến đến Uẩn Tú Viện ‘tham quan’ liền lập tức bỏ đi.

- “Nàng đã nhiều việc như vậy còn có lúc rỗi rãi để đi tới Uẩn Tú Viện tham quan sao?“

- ” Công chúa Phong Tú đã quyết định xong ngày tốt rồi ạ !”. Nàng hàm súc nói.

- “Thật sao? Nàng ta làm việc luôn luôn bá đạo như vậy, luôn muốn thay người khác định đoạt hết thảy làm cho người ta rất khó cự tuyệt. Trẫm nghĩ, nàng cũng là không thể cự tuyệt đâu“

- “Đúng vậy ạ !”. Tuy rằng ý đồ đến không

tốt, nhưng nàng không cần vì chuyện này mà cùng người khác tranh chấp

gây thù hằn. Huống chi không cự tuyệt cũng đâu có nghĩa là yếu thế. Nếu

công chúa Phong Tú nghĩ thế, vậy thì nàng ta sẽ phải thất