Ring ring
Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322752

Bình chọn: 7.00/10/275 lượt.

ng biết thanh âm nhất định đã bị nghe được, vì thế khẽ gọi :

- “Ta yêu người, ta yêu người, ta yêu người..“

Nàng thực bình tĩnh, nàng thực lý trí, nàng biết hết thảy này đều là điều tất nhiên.

Nàng nghĩ đến mình đã muốn chuẩn bị tốt hết thảy nguyên vẹn để đối

mặt sự thật, bởi vì nàng không khóc, không nháo, không tìm bất kỳ kẻ

phiền toái nào. Đại hôn buổi tối, sau khi yến hội kết thúc, nàng đi ngủ

thật sớm, ngủ thật sự sâu, nàng thực vừa lòng với biểu hiện của chính

mình.

Nàng cái gì cũng đều có thể khống chế được như bình thường, lại khống thể khống chế được khổ sở của mình.

Nàng không có cách nào bảo bản thân không cần phải khổ sở…

Hoàng đế đại hôn, bãi hướng ba ngày. Sự việc được tổ chức thận trọng

vô cùng, chủ yếu là lần đại hôn này mục sở nạp chính phi Tàng Đông Cung , nhưng tân tiền nhiệm Tàng Đông Cung nhưng đường đường là công chúa,

đương nhiên muốn đối đãi đặc biệt, lấy hữu nghị đối với Nội Hải Quốc làm trọng.

Đêm đó bị hắn cắn cắn tạo ra hồng ứ, còn thản nhiên thượng trên cánh

môi của nàng không sai chút nào. Miệng của nàng cắn cắn, giờ phút này có lẽ đang ở trên người mới chế tạo lạc ngân giống nhau? Chỉ cần hắn

nguyện ý, mọi thứ hắn đểu dễ dàng có được chứ được xá gì một trái tim

của một nữ nhân.

Tóm lại, nàng biết, tháng tám ngày tám là ngày đại hôn, trên đời này

lại có thêm nữ nhân yêu hắn, các nàng hội tỉ mỉ kế hoạch thế nào để có

được trái tim hoàng đế, làm cho ân sủng không suy.

Minh Ân Hoa rất thất vọng. Mặc dù nhất thời giãy dụa trong tâm lí khó chịu nhưng nàng cũng không cho mình đắm chìm lâu trong loại cảm xúc đó. Nàng sẽ không để mình rập khuôn bước theo Kim Thu Cung, nếu nàng cũng

giống như Kim Thu Cung dễ dàng bị khuê oán đến sinh bệnh như vậy, thì

tình yêu kia đối với Thiên Triệt quá yếu ớt !

Yêu mà không chịu nổi đả kích đó không phải là tình yêu chân chính.

Dung túng mình nhận thua rất đơn giản bởi rốt cuộc không cần cố gắng

cũng có rất nhiều cái cớ lấy để tha thứ cho chính mình. Dù sao kiên trì

vốn là một cách thực gian khổ, kiên trì không có nghĩa là chung hội đợi

cho hồi quỹ, có lẽ cố gắng cả đời, đem hết tâm huyết âu yếm nam nhân kia cũng sẽ không bị cảm động.

Nữ nhân có được quá nhiều tình yêu của hắn, tình yêu đối với hắn mà

nói là cái giá rẻ, nên đã không thể có cách khiến cho hắn cảm động.

Cho nên nàng thương hắn, cũng không vọng tưởng sẽ làm hắn cảm động.

Nàng chỉ là vì tình yêu của mình mà trả giá thôi, tuy rằng yêu hắn là

một việc vất vả.

Hắn không chỉ là nam nhân nàng yêu mà còn là trượng phu của nàng, là nam nhân duy nhất trong khắp thiên hạ này

hợp tình hợp lí để nàng yêu. Cho nên cho dù vất vả cũng bởi vì chỉ có

hắn làm nàng cảm thấy ngọt ngào.

- “Nương nương”. Minh Thúy đi vào thư phòng, đến bên người nàng nhẹ nhàng gọi .

- “Sao thế? Có chuyện gì?”. Minh Ân Hoa giật mình hoàn hồn, mới biết được mình lại thất thần, cầm sách trên tay cả nửa ngày cũng không lật được vài tờ.

- “Lưu Linh cầu kiến, có việc bẩm báo, đang ở bên ngoài chờ“

- “Vậy cho nàng ấy vào đi“

- “Còn có một chuyện…”. Minh Thúy nhỏ giọng nói.

Minh Ân Hoa nghi hoặc nhìn Minh Thúy thần sắc cẩn thận. Hỏi:

- “Làm sao vậy?“

- “Đại thiếu gia cho người truyền lời tới, nói lão phu nhân thân thể có bệnh nhẹ, cực kì thương nhớ nương nương. Nếu có thể, hy vọng nương nương xin Hoàng Thượng ân chuẩn về Minh gia thăm người thân mấy ngày.“

- “Mẫu thân bị bệnh? !”. Minh Ân Hoa nhất thời tâm loạn, vội vàng đứng dậy hỏi: “Thực nghiêm trọng sao? Vì sao đến giờ mới nói…”. Đột nhiên ngưng lại, tỉnh táo lại, nhìn Minh Thúy.

Minh Thúy lẳng lặng nhìn Minh Ân Hoa. Chủ tớ ở cùng với nhau đã gần

hai mươi năm, tâm ý sớm tương thông có rất nhiều lời không cần phải nói

hẳn ra. Trong cung phần đông mọi người đều hiểu, dù ở đây có nhiều tai

mắt nhưng cũng không phải chỗ có thể nói chuyện.

Minh Thúy im lặng trong chốc lát, chậm rãi nói:

- “Lão phu nhân rất nhớ nương nương, suốt ngày nhớ, cơm nước không màng, chén thuốc cũng không chịu uống. Đại thiếu gia thật sự lo lắng không thôi.“

- “Ta đã biết. Ta sẽ thỉnh cầu Hoàng Thượng, ra chỉ xuất cung“. Minh Ân thở dài, nói: “Không còn việc gì khác thì cho Lưu Linh vào đi.“

- “Dạ !”. Minh Thúy lui ra ngoài.

Chỉ chốc lát, một thân trang phục trung tính Lưu Linh bước vào, làm giản lễ xong, coi nàng nhất quán lời ít mà ý nhiều báo cáo:

- “Mới vừa rồi, Liễu Lệ Trì ở Tĩnh Xu thư quán dùng từ động chạm tới Tàng Đông Cung, bị Tàng Đông Cung sai người vả miệng.“

Cái gì! Minh Ân Hoa đứng lên, một cỗ khí giận xuất hiện trên mặt.

Hai người kia đã xảy ra chuyện gì? Nhanh như vậy mà đã xảy ra chuyện rồi sao ? !

Hai người này bắt đầu kết thù với nhau từ lần thử văn trong Uẩn Tú

viện. Nàng đã cho Liễu Lệ Trì hồi Uẩn Tú viện tiếp tục trợ giáo, bởi vì

chung tình với Hoàng Thượng, đối với Hải Cơ công chúa là nữ nhân sắp gả

cho đế vương, tâm hồn sớm đã đầy oán hận, chưa từng hòa nhã chút nào. Ở

cuộc thử tài lần trước, lại lấy thi liên đối câu đánh bại Hải Cơ công

chúa, Hải Cơ công chúa vẫn nuốt không trôi nỗi giận này.

Khi đó Minh Ân Hoa đã nghĩ, sa