
khô trên người. Tệ thật, nàng thật… thật là có chút muốn ngủ.
“Đã muốn ngủ chưa?” Hắn nhìn thấu tâm tư của nàng.
“Ừ.” Nàng gật đầu, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền, “Đợi lát nữa ta ngủ thiếp đi, ngươi không được khinh bạc ta.” Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn
là phải nói.
“Khinh bạc?” Hắn bật cười một tiếng, “Ta sẽ không.” Hắn còn nhiều cô gái có thể lựa chọn, cần gì phải khinh bạc người khác. (Cái này ta chẳng chắc a, biết đâu người muốn thì không khinh, người không muốn ca lại cứ thích rờ lần rờ mò thì sao?)
Chiếm được trả lời muốn nghe, Hách Thiên Hương nhanh chóng ngủ. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Thân hình cao to chậm rãi đứng lên, Vụ Tịch từ đống lửa đi đến bên cạnh Hách Thiên Hương (định làm gì????? Thích làm gì thì làm đi!!! Hắc hắc). Gương mặt trái xoan (nguyên văn là “gương mặt trứng ngỗng”, há há, QT ca ca có những từ hảo kì quái ta), ở ánh lửa chiếu rọi bị nhiễm một tầng hồng. Năm ngón tay thon dài trắng nõn khẽ vươn ra, tay phải của hắn định trên cổ nàng, như đang ngẫm
nghĩ, cũng tựa như đang đánh giá. Một lúc lâu sau, vốn là động tác bấm
biến thành khẽ vuốt, hắn nhẹ đụng vào gương mặt non mịn một cái, “May
mắn, công lực của ta chưa khôi phục, nếu không… ngươi muốn không chết
cũng khó khăn đâu.” (thôi đi, muốn ăn đậu hủ con gái nhà người ta mà cứ ngụy biện) Nụ cười nhạt nhẽo, nhưng lộ ra thâm trầm làm cho người ta khó có thể suy nghĩ. Mà nguyệt, càng thêm mông lung.
Kinh thành
Chìm trong bóng tối của mật thất, một thanh niên người đầy quý khí khuôn mặt tức giận, đốt ngón tay nắm đến rung động.
“Ngươi nói, nhiều người như vậy đi cướp một người, lại vẫn thất bại?!” Âm u khẩu khí, làm cho người ta cả người run lên.
“Chủ… Chủ tử bớt giận!” Người áo đen vội vàng quỳ xuống.
“Nhớ trước khi ngươi lên đường hứa gì với ta chứ? Nói lần này tuyệt
đối sẽ không thất bại.” Vốn tưởng rằng cho dù không thể chặn lại người
nọ, ít nhất cũng sẽ làm hắn bị thương, nhưng thiên toán vạn toán, lại
không nghĩ qua đối phương sẽ chạy trốn.
“Nhớ rõ.” Người áo đen gật đầu, “Chỉ là thuộc hạ chưa từng nghĩ qua
thủ hạ của người nọ chính là năm thị vệ võ công cao như thế.”
“Hừ!” Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cũng đã biết, ta tốn
bao nhiêu thời gian, mới tra được lộ tuyến xuất kinh của hắn, lại tốn
bao nhiêu thời gian mới biết được hắn lần này đi ra ngoài chỉ dẫn theo
năm thị vệ. Hơn nữa hắn bây giờ còn mang thương thế, nhưng ngươi…
ngươi…” Nói đến phần sau, đã tức giận khó thở. Một đại cơ hội tốt, liền
bị lãng phí như thế.
“Lần sau thuộc hạ tuyệt đối sẽ bố trí càng thêm cẩn thận.”
“Ngươi cho rằng ngươi còn có lần sau sao?”
“Xin chủ tử cho thêm cơ hội đền công chuộc tội.” Người áo đen mãnh
liệt dập đầu, như là không có chút cảm giác đau đớn, tùy ý để máu tươi
rơi giọt trên mặt đất.
Người trẻ tuổi hơi trầm ngâm chốc lát, “Lúc ấy, người nọ như thế nào chạy trốn?”
Người áo đen suy nghĩ một chút nói, “Vốn là người nọ vẫn đợi ở trong
nhuyễn kiệu, bất quá, không biết sao, sau lại cùng một cô gái xa lạ trốn vào trong rừng rậm.”
Nữ nhân? Người trẻ tuổi sửng sốt! Hắn biết, người nọ từ trước đến giờ không thích cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, “Ngươi nói là thật?”
“Hoàn toàn là thật.”
“Vậy ngươi —— nhìn rõ diện mạo nàng kia không?” Hắn suy nghĩ một chút.
“Chỉ thấy bóng lưng đối phương, lúc ấy thuộc hạ mặc dù muốn xông qua, nhưng lại bị thị vệ của hắn chắn đường.”
“Phế vật vô dụng!” Người trẻ tuổi trợn mắt nhìn người áo đen còn quỳ trên mặt đất một cái.
Người áo đen không nói, chỉ mím môi.
“Chuyện lần này, ngươi không có kinh động đến chỗ Nhị ca đi.”
“Không có, nếu chủ tử đã phân phó, thuộc hạ đương nhiên đều nghe theo mà làm.”
“Ừ.” Người trẻ tuổi gật đầu, “Nhị ca khôn khéo, chuyện này chỉ sợ
cũng dấu diếm không được bao lâu, bất quá có thể lừa gạt được nhất thời
rồi nói sau, ta đây cũng là vì hắn, nếu hắn hạ thủ không được, vậy để ta giúp hắn hạ thủ.” (Uầy, sao mà có lắm thằng cứ thích ngụy biện thế nhờ) Gương mặt tuấn mỹ giương lên một trận sát khí, “Được rồi, ngươi toàn lực tìm
tung tích người nọ, nếu lần sau động thủ còn không lấy được tính mạng
hắn, vậy ngươi liền mang đầu tới gặp!”
Người trẻ tuổi phất phất tay áo, xoay người đi ra khỏi mật thất.
“Thuộc hạ hiểu.” Người áo đen cúi đầu.
Hắn… Cũng chỉ là một con cờ trong tay chủ tử mà thôi. Nô tài, nói cho cùng cũng chỉ nô tài để chủ tử định đoạt.
Một đêm mộng đẹp.
Hách Thiên Hương nằm trên mặt đất, nửa ngủ nửa tỉnh.
Tiếng chim hót thanh thúy du dương vang lên bên tai, một mùi hương
nhàn nhạt thơm ngát xông vào mũi. Mùi hương thoang thoảng thật tốt,
không giống hương thơm hoa cỏ, cũng không phải mùi tục khí phấn son, mùi thơm kia… Đến tột cùng là cái gì đâu?
“Nên dậy đi.” Thanh âm như tơ trúc tuyệt
đẹp lặng lẽ nói, mùi thơm kia tựa hồ càng gần mấy phần. Dễ ngửi! Híp mắt lại, Hách Thiên Hương cau cái mũi, đưa tay về phía trước nắm, tựa hồ
muốn nắm lấy mùi thôm này. Ba! Tay bắt được một cái gì đó mềm mại, trơn
nhẵn, có cùng nhiệt độ với lòng bàn tay của nàng, kia hình như là… hình
như là… là tay người