
ong chốn võ lâm Hách gia, một võ lâm gia tộc
gần như không có tiếng tăm gì. Không cùng phe phái khác trong chốn võ
lâm giao hảo, nhưng cũng không có cừu gia. Tổng thể mà nói, coi như là
nhiều không nhiều lắm, ít không ít lắm.
~~~~~~~~~~~~~
“Ngươi vừa rồi … đùa giỡn hay sao?” Nàng miệng mở rộng, lúng ta lúng túng hỏi.
“Dĩ nhiên không phải, nếu là ngươi muốn, ta bây giờ có thể một tên
cũng không để lại liền diệt khẩu.” Vẻ mặt của hăn, như mị như ma, “Ngươi có muốn không?”
“Dĩ nhiên không cần!” Nàng cũng không phải là cuồng sát nhân, làm sao có thể muốn tính mạng nhiều người như vậy, “Ngươi… Ngươi… Tóm lại cũng
là ngươi không tốt, nếu như không phải là ngươi, ta làm sao có thể gặp
phải loại chuyện này, tối hôm qua, ngươi chẳng lẽ không nghĩ qua ra khỏi gian phòng này tránh tị hiềm sao?” Nàng bắt đầu đối hắn quyền đấm cước
đá, phát tiết tức giận trong lòng. Cha a, nương a! Nàng thật sự thẹn đối với bọn họ thường ngày dạy bảo a!
Hắn không tránh quả đấm của nàng, tùy ý nàng phát tiết. So với khinh
công của nàng, uy lực quyền cước của nàng, đúng là… nhỏ đến vô cùng.
Cứ như vậy, một cố gắng đánh, một cố gắng bị đánh. Thật lâu, nàng thở hồng hộc, mà hắn thì sắc mặt không thay đổi.
“Hô… Hô…” Nàng vừa thở hào hển, vừa tiếp tục cố gắng vươn ra quả đấm.
“Ngươi không mệt sao?” Hắn nhìn nàng, không nhịn được địa vuốt vuốt thái dương.
“Mệt a.” Hách Thiên Hương thành thật thừa nhận, “Bất quá vẫn phải đánh.” Nếu không không khỏi ủy khuất mình.
“Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào?” Vừa không muốn dừng lại, vừa
không muốn để cho hắn đi giết hết người trong khách điếm, trong đầu
nàng, lại suy nghĩ cái gì đâu? (chỉ có ca mới nghĩ được cái cách giải quyết dã man như thế thôi. Xì!!!)
“Ta làm sao biết a!” Nàng tức giận kêu lên, “Bình thường loại chuyện
này, là nam nhân nên nhận trách nhiệm mới đúng. Ta lại chưa bao giờ gặp
phải loại chuyện này, ta làm sao biết nên làm cái gì bây giờ!”
Nhận trách nhiệm sao? Vụ Tịch nhướng nhướng mày, “Tốt lắm, ta lấy ngươi.” Mây bay như ngao du, kể rõ những chữ mỹ lệ nhất. (thiệt là tốt nghĩa đi, đại khái là lúc đấy Hương tỷ đờ người nên suy nghĩ nó
không được bình thường nữa. Thông cảm, cái này có thể thông cảm a. Soái
ca như thế…. Câu nói như thế…)
A? Nàng chớp mắt mấy cái, động tác tay chân nhất thời dừng lại, “Ngươi nói gì?” Nàng hoài nghi mình nghe lầm.
“Ta lấy ngươi.” Hắn nói lại.
Kia là một loại âm thanh—— rất mỹ diệu. (Chưa tỉnh hồn được a)
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tiểu thư.” Nha hoàn Hỉ Nhi đi vào khuê các, trên mặt buồn rầu nhìn
chủ tử của mình, “Tiểu thư thật tính muốn ném tú cầu chọn rể sao?” Nàng
vẫn hầu hạ tiểu thư, thế nhưng làm ra quyết định như thế, thật sự là
ngoài dự liệu của nàng.
“Nếu không còn có thể làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự vào cung, đi hầu
hạ Hoàng thượng sao?” Quý Vũ Nhu thê thảm cười một tiếng. Đường vào cửa
cung sâu tựa biển, vận mệnh thế nào chẳng ai biết. Được sủng ái có được
mấy người? Phần lớn là đối mặt với ưu tư nơi lãnh cung, vượt qua cả đời.
“Nhưng .. nói không chừng còn có biện pháp khác a.” Hỉ Nhi vội vàng nói, “Nói không chừng Hách công tử vẫn là sẽ…”
“Hỉ Nhi.” Quý Vũ Nhu ngắt lời nói, “Đừng nữa nói… Hách công tử…” Đã là chuyện vô vọng, nhắc lại có ý nghĩa gì.
“Tiểu thư, ném tú cầu chọn rể, ném đến…hạng người gì, chính là toàn
bộ không phải mình làm chủ a.” Hỉ Nhi tiếp tục cố gắng thay đổi tâm ý
của chủ tử mình.
Quý Vũ Nhu chậm rãi lắc đầu, “Hỉ Nhi, ngươi biết ta, hiểu ta, vậy
cũng nên hiểu lòng. Nếu vị hôn phu tương lai của ta không phải là Hách
đại ca, kỳ thật gả cho ai cũng giống nhau. Mà không vào cung, thì là bởi vì không muốn ngày sau không được gặp phụ thân.”
Lòng của nàng đã chết, chết đến không hề có bất kỳ cảm giác nào nữa.
“Nhưng là…”
“Không có nhưng là, năm ngày sau, chính là lúc ta quyết định vị hôn
phu của mình.” Nàng lộ ra kiên quyết khó có được, “Huống chi phụ thân
cũng đã đồng ý, chỉ có mau chút thành hôn, mới có thể tránh được tiến
cung.”
Hách đại ca đã có nữ tử yêu mến, mà nàng cũng đã hiểu kết cục của
mình. Chẳng qua là… rõ ràng tự nói với mình, lòng của nàng đã chết, tại
sao còn có thể đau như vậy đâu? Đau đến… thật lợi hại.
Thì ra, yêu một người, phải đau như vậy, mà nỗi đau này, có tên là khắc cốt ghi tâm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thân phận nhảy ba cấp, từ thị nữ thoáng cái thành thê tử xuất giá, mà thời gian, bất quá mới một ngày mà thôi.
Hắn cưới nàng? Nàng không nghe lầm chứ.
Được rồi, thật sự nàng không có nghe sai, hắn đúng là nói muốn lấy nàng.
Nhưng … Nàng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thành hôn a!
Vậy thì… Có thể làm như hắn chưa nói qua hay không a. Nếu là chịu
trách nhiệm như vậy, vậy thì nàng thà rằng hắn không phải chịu trách
nhiệm.
Ra khỏi khách điếm, vẫn hướng tây thành mà đi.
“Ngươi thật muốn lấy ta?” Hách Thiên Hương lại một lần không nhịn
được hỏi. Đây đã là lần thứ bảy mươi năm nàng nỏi trong hôm nay.
Vụ Tịch hơi nhún vai, “Ta không phải đã nói rồi sao?” Nếu nói, vậy liền là sự thật.
“Nhưng ngươi có thể nói ‘sai’ a.” Nàng đề cao âm lượng nói. Ai, hy
vọng