g để ý! Buổi
sáng khi nhìn thấy cô vẻ mặt thống khổ vì làm động vết thương anh nên
nghĩ đến! Cứ cho là sắc mặt cô tái nhợt là bởi vì không quen giường nên
nghỉ ngơi không tốt thế nhưng đó là bởi vì do mất máu quá nhiều, anh
thật là sơ ý a! Mọi người trầm mặc nhìn Phong thống khổ, ai! Chuyện tình cảm như vậy bọn họ cũng không thể giúp được anh, hết thảy đều dựa vào
chính bản thân anh thôi.
Mộng đứng dậy đi về phía phòng bếp căn
dặn người giúp việc nấu một chút cháo, để Phong bưng lên cho Thần, vào
gian phòng, mọi người thấy Thần sắc mặt tái nhợt, cảm giác được khác
thường, mở mắt ra nhìn thấy cả nhóm bọn họ đều ở trong phòng nhìn tôi.
Giãy dụa muốn ngồi dậy, Phong đi nhanh đến cẩn thận đở tôi dậy, tận lực
không đụng vào trên lưng tôi, từ động tác của anh cùng vẻ mặt của mọi
người tôi cũng biết Phỉ khẳng định đã nói với bọn họ, tôi cười nhìn mọi
người “Sao lại dùng ánh mắt này nhìn tớ, tớ không phải là rất tốt đấy sao?”
“Còn nói sao, bản thân bị thương cũng không nói cho bọn tớ biết, cậu còn coi bọn tớ là bạn sao?” Mộng vừa nói nước mắt liền rơi.
“Tớ không phải là sợ các cậu lo lắng hay sao? Hơn nữa tớ không phải là rất tốt đấy sao? Đừng khóc nữa, tớ thật không sao “
“Thần, cậu có biết loại người có tính cách quật cường như cậu rất đáng giận hay không! Tất cả mọi người
là bạn, có cái gì không thể nói chứ?” Hạo
“Đúng vậy a, bạn là vậy sao, muốn làm cái gì cũng tự mình gánh chịu, còn nghĩ chúng ta là bạn sao” Vũ
“Cậu có biết cậu làm như vậy sẽ
khiến người khác tổn thương không? Tớ cảm giác như cậu không cần cả
nhóm, cậu bảo vệ chúng tớ, chúng tớ cũng muốn bảo vệ cậu a” Phỉ
Tôi quay đầu nhìn Phong “Cậu
cũng nghĩ như vậy sao? Trách tớ cái gì cũng không nói cho cậu biết phải
không? Cậu giận tớ cũng là bởi vì cái nguyên nhân này sao?”
Phong nhìn tôi, gật đầu. Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của tôi “Đúng! Tớ giận cậu vì cái gì cậu cũng không muốn nói cho tớ biết, giận cậu
chuyện gì cũng chống đở một mình, giận cậu vì cậu không tín nhiệm tớ,
càng tức giận cái tính khí quật cường của cậu” cúi đầu suy nghĩ, một lát ngẩng mặt lên nhìn mọi người nhìn Phong.
“Tớ biết rồi, sau này sẽ không thế nữa, có chuyện gì tớ sẽ thương lượng với các cậu, sẽ không tự mình hành động” trên mặt cả nhóm rốt cục cũng lộ ra mỉm cười, nhìn tôi và Phong, sau đó đi xuống lầu.
“Phòng bếp nấu chút cháo, ăn một chút đi! Tớ đút cậu” Phong ôn nhu nhìn tôi, đem thìa cháo đưa tới bên miệng tôi, há miệng ăn, thơm quá a!
Nếu như thời gian có thể vẫn dừng lại vào giờ khắc này thì thật là tốt! (*__* ) hì hì… , tuy có một chút tham lam.
Rất nhanh hôm nay đã là ngày thứ ba, bởi vì bị thương, nên tất cả mọi người không để cho tôi đi loạn hay làm bất cứ chyện gì, nhưng là, tôi từ U biết được rằng Đằng Mộc có phái thân
tín đến Hồn Tế nhờ giúp đỡ, nhưng phần lớn đều là bị từ chối, tôi nghĩ
anh ta hiện tại hẳn là không nhịn được chắc sẽ sớm tới tìm tôi đi! Suy
nghĩ một chút gọi mọi người lên.
“Chuyện gì a, Thần, có phải là vết thương lại đau nữa không” Phong ngồi bên cạnh lo lắng nhìn tôi, sau khi mọi người đến đông đủ.
“Tớ muốn nói với các cậu một chuyện” tôi rất nghiêm túc nhìn mọi người “Tớ bây giờ lấy thần phận Đại bang chủ của Hồn Tế cùng các cậu thương
lượng, đây là chuyện quan hệ đến sinh tử tồn vong của hai đại bang phái
Hồn Tế và Huyết Phệ, mấy người các cậu nhất định phải nghĩ lại! Có muốn
giúp hay không tớ không miễn cưỡng”
Mọi người ngồi liếc nhau một cái, suy tư trong chốc lát gật đầu “Chuyện gì, nói nghe một chút” Phong lên tiếng đầu tiên.
“Các cậu đều biết Thượng Đảo đằng Mộc chứ” mọi người gật đầu, không phải là ân nhân cứu mạng của Mộng sao? Hỏi cái này làm gì?
“Vậy các cậu có biết anh ta là ai không?” Ai, chẳng lẽ Đằng Mộc kia không phải là người bình thường sao? Mọi người nghi hoặc nhìn tôi
“Anh ta không phải là thiếu gia của tập đoàn Thượng Đảo sao? Chẳng lẽ anh ta còn có thân phận khác?” Hạo. Không thể nào! Bọn họ đã điều tra qua Đằng Mộc, bối cảnh không có
quan hệ gì với xã hội đen! Chỉ là thiếu gia của một xí nghiệp bình
thường mà thôi! Mọi người không giải thích được.
“Không sai, thân phận của anh ta không chỉ đơn giản là thiếu gia của tập đoàn Thượng Đảo, ngay cả tập
đoàn Thượng Đảo cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ, Ám U! Người ở
phía sau điều khiển tổ chức xã hội đen bậc nhất chính là gia tộc Thượng
Đảo!”
“Cái gì, làm sao có thể?” Mọi người khiếp sợ nhìn tôi. “Tại sao, chúng tớ trước kia chưa từng phát giác ra? Trời ạ, cái lão cáo già kia cũng ẩn núp quá giỏi đi” Tâm cơ rất sâu đi!
“Ân, tớ cũng vậy trong lúc vô
tình biết được, nhưng mà, hiện tại Ám u hình như đang phát sinh nội
chiến, cụ thể tớ cũng không phải biết rõ, tớ sợ đây là cái bẫy do bọn họ bày ra, muốn một lưới bắt hết hai đại bang phái chúng ta, hiện tại cũng chỉ có chúng ta mới có năng lực đối kháng với bọn họ, cho nên tớ mới
thương lượng cùng các cậu, nên làm cái gì bây giờ “
Mọi người không nói lời nào, tự mình suy nghĩ, tôi cũng vậy không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn bọn họ, qua một
lúc lâu, Phong ngẩng đầu nhìn
