
é rất thông minh. Chắc là không có vấn đề gì đâu.
Cửa phòng bật mở. Thiên Hằng cùng một cô giáo bước vào. Nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt cô ấy, gánh nặng trong lòng Lạc Ân cũng vơi đi không ít. Cô giáo chào cô và Tường Phong rồi quay sang hiệu trưởng:
-Bài kiểm tra rất tốt. Được đánh giá là xuất sắc.
Hiệu trưởng nhìn thoáng qua kết quả trong tay cô giáo, đôi mày khẽ nhíu lên một chút rồi bà nhẹ điểm một nụ cười:
-Chúc mừng các vị. Bắt đầu tuần sau Thiệu Thiên Hằng sẽ nhập học lớp ba ở trường Tiểu học Môn Áo. Mọi thủ tục còn lại, chúng tôi sẽ làm việc với các vị ngay thôi.
Từ trường về, Lạc Ân dẫn
Thiên Hằng vào một cửa hàng quần áo. Cô chọn khá nhiều trang phục cho
cậu bé, mặc Thiên Hằng khó chịu vùng vằng không chịu phối hợp.
-Có đồng phục mà….Không mặc đâu.
-Trường còn có các hoạt động bên ngoài nữa, cần phải mua thêm quần áo.
Lạc Ân chợt thấy mặt Thiên Hằng càng lúc càng u ám. Cậu bước ngay ra ngoài cửa, lạnh lùng:
-Về nhà thôi!
Thiệu Tường Phong từ sau bước đến, nhẹ nhàng nói với Lạc Ân:
-Bệnh bạch cầu của Tiểu
Hằng dẫn tới nhiều hệ lụy. Thằng bé còn bị chứng rối loạn đông máu, máu
khó đông nên ba mẹ không cho nó chạy nhảy, tham gia thể dục nhiều. Các
hoạt động ở trường thì…
Một cậu bé không lẽ lúc
nào cũng kè kè theo dụng cụ chữa thương khi tham gia các hoạt động cùng
các bạn. Lạc Ân thở dài. Con trai nhỏ của cô, muốn trở thành một người
bình thường đúng là không dễ dàng gì.
…-Tiểu Hằng nè.
-Vào đi!
Thiên Hằng đang ngồi trước máy tính, nhưng không chơi game mà đang làm gì đó. Lạc Ân hỏi ngay:
-Con làm gì vậy?
-Xem lại vài thiết kế tường lửa thôi. Có gì không mẹ?
-Không…-Lạc Ân đưa cho Thiên Hằng một chiếc túi- Tặng con.
-……..
Thiên Hằng cầm lấy. Bên
trong là một điện thoại di động nhỏ, thuốc. Thiên Hằng nhận ra, đây là
thuốc giúp đông máu mình hay dùng:
-Con có điện thoại rồi.
-Đây là mẹ mới mua. Mẹ đã cài số của mẹ và Bs Hoàng ở bệnh viện…Tiểu Hắng! Căn bệnh đó không thể
cắt đi tất cả niềm vui của Tiểu Hằng được. Chỉ cần cẩn thận một chút là
được. Tiểu Hằng hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động ở trường mà.
Thiên Hằng nắm chặt cái túi. Đôi môi mỏng hơi mím lại…Rồi chợt nhếch môi:
-Bệnh của con có nhiều
giai đoạn. Ban đầu chỉ là máu rỉ lâu một chút, sau đó mỗi lần bị thương
cầm máu rất khó. Tới bây giờ chỉ cần một vết trầy nhỏ cũng sẽ chảy máu
không ngừng, phải uống thuốc và đưa vào bệnh viện chích thuốc. Mẹ có
muốn con chảy máu, chảy máu tới khi mặt mày tái mét, cạn khô máu mà chết đi không?
Bị như thế chắc không đau đâu nhỉ. Chỉ có cảm giác sự sống bị rút đi từ từ khỏi cơ thể. Nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi…thiếp đi!
-Tiểu Hằng!
Lạc Ân vô cùng lo lắng
bởi biểu hiện trên gương mặt con trai lúc này. Nhưng cô cũng không cho
phép mình yếu đuối. Tiểu Hằng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Là mẹ, cô nhất
định phải là một chỗ dựa cho Thiên Hằng có thể tựa đầu vào.
-Tốc độ của xe cấp cứu
rất nhanh. Chưa kể…mẹ không bao giờ để cho Thiên Hằng phải bị như vậy.
Chỉ cần con biết trân trọng bản thân mình, chú ý đề phòng một chút, mẹ
nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.
Cô bỗng áp những ngón tay mảnh khảnh của Thiên Hằng lên má mình, cười dịu dàng:
-Trẻ con phải được vui chơi Tiểu Hằng ạ! Con cứ thử những gì con thích. Đừng để sau này phải hối tiếc, được không con?
-Vậy ý mẹ là con có thể
chơi bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, vận động mạnh…Tới khi có chuyện thì
bấm số điện thoại này để gọi cấp cứu tới, sau đó vào bệnh viện là xong,
phải không?
Câu hỏi của Thiên Hằng đưa ra đột ngột, Lạc Ân vội vã xua tay:
-Mẹ không có ý đó.
-……
-Mẹ vụng về lắm, cũng
không giỏi ăn nói- Lạc Ân cười ngượng ngập- Mẹ chỉ biết khuyên Tiểu
Hằng…Nếu không thử thì không thể biết được là nó hay ho thế nào. Nếu chỉ vì sợ bị thương mà bỏ qua thứ mình yêu thích, thế thì trọn đời chúng ta chỉ ôm một tấm thân không tì vết mà nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh
mắt thèm thuồng. Tới chết, vẫn chưa có gì trong tay là thứ mình yêu
thích hết….Mẹ nói vậy, con có hiểu không?
Diễn đạt tuy có vẻ lộn
xộn nhưng Thiên Hằng không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu bé hiểu, không chỉ hiểu mà còn hiểu rất rõ ý mẹ muốn gì, hiểu mẹ nói với mình
những chuyện này là để làm gì.
-Con cất đi!
Thiên Hằng nhìn chiếc túi nhỏ Lạc Ân thêm một lần nữa, rồi mới cầm lấy mang bỏ vào trong chiếc ba lô nhỏ của mình.
-Còn gì nữa không ạ?
-Không có…Ngày mai chúng ta đi mua thêm cặp, sách và đồ dùng học tập nhé. Mẹ…
-Siêu thị gần nhà có bán mà. Con đến đó mua là được rồi. Mẹ và ba cứ đi làm đi!
-Ừ.
-Con buồn ngủ rồi. Tạm biệt mẹ.
Thiên Hằng lại tập trung vào máy tính. Lạc Ân cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng bước ra ngoài.
Được một lát, cô lại rón rén bước đến bên cửa, nhìn vào phía trong phòng Thiên Hằng.
Chiếc ba lô vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Chiếc túi nhỏ lúc nãy Thiên Hằng bỏ vào đó không thấy bị lấy ra ngoài.
Có thể thở phào nhẹ nhõm một chút không?
….Buổi trưa, Thiên Hằng
lại cầm tiếp hai tờ 100 đồng ra siêu thị gần nhà mua đồ. Cặp sách và đồ
dùng học tập, theo tính toán chỉ khoảng 100 đồng nhưng Lạc Ân sợ mua