
cho
người đẹp, mặc hội đồng quản trị phản đối. Bọn người ấy không thấy được, bản hơp đồng phía bên kia dành được nhìn thì có vẻ ngon lành, lợi nhuận cao nhưng lại gắn với vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển du lịch.
Những hội nhóm đấu tranh vì môi trường nhất định không để yên…Rắc rối sẽ còn lâu dài.
Để “hậu tạ” cho Niệm An,
Huệ Mẫn mời anh dự tiệc. Bữa tiệc chỉ có hai người. Trong tiệc, cô khéo
léo đề cập tới một bản hợp đồng khác. Cô gái này…vẫn còn ngây thơ non
nớt nhưng cứ nghĩ mình đã dày dặn lắm rồi.
Niệm An đã làm gì lúc đó
nhỉ? Giả vờ say đắm, mắt không rời cô, gật đầu liên tục. Còn ôm lấy Huệ
Mẫn trong vòng tay mình nữa. Được một lúc thì bàn tay ấy không còn an
phận, chui vào trong áo Huệ Mẫn, chạm vào vùng ngực nõn nà.
Cô giật nẩy mình, run rẩy, cố gắng đẩy Niệm An ra…
Hắn lại lúng túng:
-Xin lỗi em…Em đẹp quá…Anh không kiềm được…Anh…
Sau đó lại là một câu buông lỏng:
-Chuyện đó anh về xin
phép ba rồi mới trả lời em được. Dù sức khỏe của ba không tốt nhưng anh
không dám tự quyết định một mình đâu.
Trình Vân mà biết thằng
con dám “trù mình” như thế chắc cũng không để yên, thế nào cũng la toáng lên, còn ba nuôi thì sẽ cười sắng sặc. Con nai tơ kia nghe thấy chuyện
đó bắt đầu lo lắng….Trình Vân mệnh danh là con cáo già trong thương
trường, nếu ông biết chuyện thì sẽ không đồng ý…Cô đành…
Chủ động ôm lấy Niệm An…Còn hôn anh. Chiếc lưỡi nhỏ như rắn chui vào khoang miệng, mút mát, cuốn lấy lưỡi Niệm An…
Hương vị tuyệt vời. Niệm An thử luồn tay vào áo cô lần nữa. Không phản đối, chỉ có run rẩy, chỉ có cam chịu thoáng qua.
Khi hắn cởi cúc áo, khi
hắn lột trần mình, Huệ Mẫn chỉ nằm yên như một pho tượng…Đôi mắt đẹp
nhắm ghiền, không thấy ánh mắt Niệm An, sự tàn nhẫn, sự khinh bạc, sự
lạnh nhạt lẫn vào mê đắm lần lượt thoáng qua.
Món ngon tới miệng, không ăn là đồ ngốc. Niệm An cởi dây lưng, nhanh chóng tiến vào…
-A!
Trên bàn ăn, nước mắt Huệ Mẫn tuôn ra như suối. Cô đã không thể hoàn thành vai diễn…Cảm giác tủi
nhục, cảm giác đau đớn khi mang thân thể mình ra đánh đổi cho một bản
hợp đồng…
Niệm An hơi ngẩn người
bởi món quà bất ngờ đó. Hắn nhìn thấy cô khóc…Hắn nhìn thấy cô cố gắng
trốn tránh bằng cách nhủi người vào ngực mình, cố như say đắm, tìm cách
lau đi nước mắt của mình.
Huệ Mẫn từng là một cô
gái kiêu ngạo, tùy hứng…Nhưng hôm nay vì đâu lại đánh đổi cả cuộc đời
con gái? Vì sao phải cam chịu nhục nhã….Niệm An chợt thừ người.
Khi Huệ Mẫn về tới nhà đã thấy bà giúp việc đẩy ông Lâm ra cửa, như đang chờ đợi. Thấy cô, bà vội giải thích ngay:
-Ông chủ muốn chờ cô về nên tôi….
-Không có gì đâu. Dì vào trong đi. Để tôi…
Nếu là ngày trước Huệ Mẫn sẽ quát vào mặt người giúp việc. Nhưng trải qua bao nhiêu biến cố, cô
gái kiêu ngạo, coi trời bằng vung ngày nào nhận ra trên đời này, mình
không là gì cả. Cô chỉ đang sống trong một cái tháp ngà lấp lánh, tách
rời hoàn toàn thế giới bên ngoài. Để khi tỉnh lại, bước ra chỉ có mình
lạc lõng, mình đau đớn khi bên cạnh, người sẵn sàng đùm bọc mình đã
chẳng còn ai.
Người cha luôn che chở,
luôn yêu thương Huệ Mẫn vì lần tai biến ngày nào mà phải ngồi xe lăn.
Huệ Mẫn không muốn ông phải thêm lần nào thương tổn nữa. Công ty là tâm
huyết của ba, để giữ lại nó cô sẽ làm mọi giá. Đem thân thể ra đánh đổi, lần đầu tiên cũng có gì quan trọng….Dù thế nào, con gái cũng phải mất
đi lần đầu tiên cho người đàn ông nào đó. Nếu…nếu lần đầu tiên ấy có giá trị thì…thì còn hơn miễn phí phải không?
-Ba ơi!
Đó cũng chỉ là một cách
tự an ủi. Huệ Mẫn vẫn đau lòng lắm…Từng tấc da thịt trên người cô đều đã là một món hàng đem ra rao bán. Trước đây vì những mối hợp đồng, cô cắn răng không gạt những bàn tay khả ố lướt trên người mình. Hiện tại để
tìm con đường cho công ty khỏi cảnh phá sản, Huệ Mẫn trở thành một cô
gái vô sỉ. Cô đã từng khinh bỉ những người lấy thân xác của mình trục
lợi, nhưng bây giờ bản thân mình có khác gì họ? Hay là càng đê tiện hơn, đáng khinh hơn?
-Mẫn….mẫn….
Tay ông Lâm run rẩy vuốt lên tóc Huệ Mẫn. Ông vẫn nhận ra nỗi đau lòng bên trong của con gái. Bảo bối của ông. Tất cả của ông…
Huệ Mẫn lau vội nước mắt, gượng cười, giả vờ nũng nịu:
-Ba đừng lo ạ! Do con…Con mệt quá thôi ba. Công ty của mình lớn quá, con gái của ba mệt ơi là mệt nè…Ba ơi!
Những hình ảnh kia lại
quay về trong đầu cô. Huệ Mẫn gặp lại Thiên Hằng. Nhưng sau khi cố gắng
lạnh lùng, cố gắng khiêu khích anh, cô mới cảm thấy mình đáng chán. Thì
ra mình là một người vừa phiền phức, lại vừa không biết trời cao đất
rộng như thế. Bản thân Huệ Mẫn còn thấy mình ấu trĩ, thấy mình cư xử
chẳng khác nào một đứa trẻ con.
Vậy mà….ba luôn bao dung mọi lỗi lầm của con gái. Chỉ có ba, chỉ có ba là tốt và yêu Huệ Mẫn thật lòng thôi.
-Ba ơi….Trời lạnh rồi, con đẩy ba vào nhà nghỉ nha ba…
….Trong phòng tắm, Huệ
Mẫn tắm rửa thật kỹ, chà xát khắp thân thể rồi mới bước ra ngoài. Những
dấu vết khác lạ trên thân thể, còn có dấu răng trên ngực…Dù sao trao lần đầu cho một thanh niên trẻ trung đẹp trai vẫn tốt hơn, có phải không?
Đã nói là phải lạnh lùng