
đứa em gái mới lớp 10 của mình giả là người yêu để đi chọc tức cô bạn gái cũ mà không ngờ rằng cô bạn gái cũ ấy
cũng sử dụng luôn chiêu này để quay lại chọc tức anh. Đúng là số phận
mà. Không ai đoán trước chữ « ngờ ».....
.
- Hai người làm sao thế ? – cuối cùng cũng có kẻ thứ ba cất lời kết thúc chuỗi thời gian câm lặng giữa chúng tôi. Kẻ thứ 3 đó không ai khác
chính là chị Ngọc.
.
- Đây là người...người....người....người yêu của chị ????? – tôi cà lăm
đến 4 lần mới nói trọn vẹn được từ người yêu. Tôi vẫn muốn xác nhận lại
bằng lời của chị ta.
.
- Uh ! Anh Tuấn là bạn trai của Ngọc ! Chúng tôi cũng sắp làm đám cưới
rồi ! Phải không anh yêu ? – chị ta vừa nói vừa quàng tay làm điệu bộ
thân mật với Tuấn.
.
Tôi sởn da gà khi nghe câu nói ấy. Rõ ràng chị ta đang muốn chơi lại anh tôi. Nhưng đáng tiếc thay cho cả hai con người này khi họ không biết
rằng tôi và Tuấn là bạn cùng trường. Họ càng không biết rằng tôi là
người đang theo đuổi Tuấn. Họ cũng càng không biết rằng giữa chúng tôi
có vô vàn những lần chạm trán nhau. Suy ra họ sẽ không biết rằng chúng
tôi đã quá hiểu nhau rồi.
.
- Nhìn đẹp trai thật đó ! Em tìm đâu được chàng hoàng tử bạch mã này thế ????? Hồi trước quen em anh không nghĩ là em có khả năng này !
.
Anh tôi đúng là hơi « vô hậu » khi nói những lời này. Có lẽ anh giận
những gì mà chị ta vừa mới nói. Tôi thở dài ngán ngẩm. Tuấn thì hơi mất
bình tĩnh. Mặt khá căng thẳng. Còn chị ta thì giận tím mặt nhưng cũng cố « chiến tới cùng » :
.
- Cám ơn vì lời khen của anh. Đứa con gái nào cũng mong đời mình sẽ có
một hoàng tử. Em cũng vậy thôi. Nhưng đáng tiếc đến bây giờ em mới tìm
thấy hoàng tử thật của đời mình. Còn những kẻ trước đây chỉ là hoàng tử
dởm mà thôi. Phải không anh yêu ? – chị ta ngẩng mặt lên nhìn Tuấn cười
tươi lấy tinh thần.
.
Tuấn không nói gì. Có lẽ cậu ta cũng giống tôi, cảm thấy cuộc đấu khẩu
này thật chẳng có chút thú vị gì. Đáng lẽ ra tôi nên cương quyết từ chối đi cùng anh hai đến buổi tiệc này. Một vở kịch quá chán khi mà những
diễn viên không ăn nhập với vai của mình. Bỗng dưng trong đầu tôi nhớ
lại cái tên đầy đủ của chị ta mà có lần anh hai đã nói với tôi. Hình như là Vũ Hồng Ngọc. Phải rồi ! Vũ Hồng Ngọc và Vũ Hoàng Trọng Tuấn ! Đảm
bảo là có mối liên hệ máu mủ với nhau. Đúng là người tính không bằng
trời tính ! Tôi nghĩ mà buồn cười.
.
Nhìn Tuấn hôm nay trông lớn hẳn. Lúc mặc đồng phục nhìn cậu ta còn giống giống con nít chứ bây giờ thì hoàn toàn khác. Vốn dĩ Tuấn đô con nên
vào vai người yêu của chị ta khá hợp và chẳng mấy ai nghi ngờ. Cuối cùng trong vở diễn này, tôi và Tuấn lại là những diễn viên xuất sắc nhất vì
đã đánh lừa được tất cả về số tuổi.
.
Suốt buổi tiệc, tôi ngán ngẩm ngồi một chỗ mặc cho ông anh hai lăn xăn
hết người này đến người khác để nói chuyện. Anh tôi có tài ăn nói nên
quan hệ rộng, ai ảnh cũng quen. Còn tôi thì làm gì quen ai trong đám
người này đâu, ngoại trừ Tuấn. Một mình cầm ly nước ngọt trên tay, tôi
vừa uống vừa ngắm hoàng tử « mắc dịch » của mình. Đúng là hoàng tử của
Thanh Thanh này có khác, đẹp trai và nổi bật. Chỉ tiếc là tôi chỉ được
ngắm thôi chứ không thể nào là công chúa của cậu ta. Thứ nhất là vì tôi
không thích làm bạn gái, thứ hai là vì cậu ta hoàn toàn không thích tôi, thậm chí là ghét. Chốc chốc ánh mắt Tuấn có chạm ánh mắt tôi, nhưng chỉ trong tích tắc cậu ta chuyện hướng nhìn ngay. Tôi cũng không thèm buồn
vì điều đó. Tôi thích ngắm cậu ta chứ không cần cậu ta phải nhìn mình.
Nhiều lúc tôi tự khâm phục cái tính cách kì quặc của bản thân. Nhưng
đúng là nó giúp ích cho tôi khá nhiều để vượt qua những điều tưởng chừng như khó khăn của cuộc sống.
.
- Làm gì mà im vậy em yêu !
.
Ông anh trai quái quỷ của tôi không biết từ đâu bay ra làm tôi giật bắn
mình. Không những thế ông còn cúi mặt xuống hôn tôi khiến một lần nữa
tôi sặc nước ngọt lên tận mũi. Ông không còn biết sợ là gì nữa rồi. Giữa đông người thế này mà ổng dám làm cái hành động đó. Ông anh trai này
muốn em gái mình chết vì xấu hổ sao ?????? Tôi cứng đơ người trước nụ
hôn dã man của anh mình. Thực tình lúc đó tôi không còn biết mình nên
làm gì nữa. Những tiếng ồ cất lên kèm theo đó là những tràn pháo tay rần rần. Họ vui nhưng tôi thì đau lòng muốn chết. Chắc hẳn ai đó trong đám
người này đã thách anh tôi để ảnh làm cái trò này. Mà tính anh trai tôi
thì tôi biết quá rõ. Ông dám làm tất cả mọi thứ nên đừng ai dại mà thách thức . Nhưng sao lần này nạn nhân lại là Trần Thanh Thanh tôi chứ
?????? Mãi quay vòng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi không để ý đến ánh
mắt của Tuấn đang nhìn chằm chằm vào mình. Chị Ngọc cũng ngạc nhiên
không kém. Làm sao đây ???? Tuấn không biêt được tôi là em gái của anh
Thiện nên chắc chắn sẽ hiểu nhầm cho mà xem. Trời ơi là trời ! Tôi cứ
hốt hoảng như thế cho đến khi một suy nghĩ vụt đến cắt ngang sự rối loạn trong đầu tôi. Là rằng : « Việc gì mà mày phải hốt hoảng ? Nó đấu có
thích mày ! Nó đâu có thích mày ! ». Đúng ! Tuấn đâu có thích tôi ! Vì
thế cậu ta không việc gì phải t