
ch lợi gì đâu ! Cố quên đi nhóc ! )
.
« Chị nói nghe dễ quá ! Chị cứ thử thích một ai đó rồi bỗng dưng bị
người đó phản bội đi ! Lúc đó chị mới hiểu được cảm giác của em bây giờ ! +_+ »
.
« Ai nói chị chưa thích ai....À ờ....không có gì....Mà em là con trai !
Phải mạnh mẽ lên chứ ! Không thích nhỏ này thì chuyển đối tượng đi ! )
.
« Nói như chị thì ai cũng nói được ! Thôi em mệt ! Em đi ngủ đã ! pp chị ! Em out ! »
.
Prince is now offline...
.
Thế đấy ! Cuộc nói chuyện của chúng tôi nhiều khi chỉ nhàm chán đến vậy
mà thôi. Nhưng không hiểu sao cả tôi và nó đều không thể không nói
chuyện với nhau mỗi đêm. Lắm lúc biết là chẳng có gì để nói những vẫn
Buzz và pm cho nhau. Con người đúng là luôn có những hành động kỳ quặc
mà bản thân mình không thể hiểu nỗi.
.
Tôi quen thằng nhóc này cũng được gần nửa năm, qua một diễn đàn trên
mạng. Thời gian tôi và nó chat với nhau kể cũng dài nhưng sự thật là
ngay đến tên nó là gì tôi cũng không biết. Nó vẫn luôn gọi tôi là
Princess còn tôi thì gọi nó là Prince. Hoàng tử thua công chúa 1 tuổi và xưng với công chúa bằng ...em. Nghe buồn cười phải không ? Nhưng tôi cứ thấy thích thích điều này. Vì nó đặc biệt. Prince bé bỏng của tôi chưa
từng nhìn thấy mặt của tôi và tôi cũng vậy. Nhưng trong trí tưởng tượng
phong phú của mình, tôi luôn mặc định đó là một thằng nhóc 17 tuổi đẹp
trai và cao ráo. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ như vậy, có lẽ từ
cách nó nói chuyện, tôi cũng không biết nữa....
.
Nhưng tôi thấy hạnh phúc vì mình có những hai « hoàng tử Online » !
.
Ngoài thằng nhóc 17 tuổi này ra, tôi còn có thêm một người bạn bằng tuổi nữa. Nhưng hiện giờ cậu ấy không ở Việt Nam mà đang du học bên Đức. Vì
thế giờ giấc online giữa chúng tôi cũng khác đi. Đa phần đều là đêm
khuya tôi mới có thể thấy nick cậu ấy sáng. Cũng vì lẽ đó mà thời gian
chúng tôi nói chuyện ít hơn rất nhiều so với thời gian tôi và thằng nhóc 17 tuổi chat với nhau. Nhưng không sao. Cậu ấy khá hợp tính tôi. Và tôi mến cậu ấy vì điều đó !
.
Cái tuổi 16 đầy mơ mộng của tôi xuất hiện 3 vị hoàng tử như thế. Một
hoàng tử thật và hai hoàng tử ảo. Nhưng nói cách nào đi nữa thì cũng đều đang rất xa tầm với của tôi....Một con nhóc có cái biệt danh khác người và một nhan sắc dưới mức bình thường.....
.
Nhưng chắc hẳn lúc đó tôi không ngờ được rằng....
.
Sẽ có ngày...
.
Hoàng tử Online sẽ bước vào cuộc đời tôi....
.
Thật hoàn toàn....
.
Chứ không phải là qua ô chat ảo ảnh.....
Một ngày
như mọi ngày, tôi đi học. Theo thường lệ, sau khi gửi xe ở nhà xe, tôi
lon ton xách cặp đi vào lớp, không quên ghé qua đọc bảng thông báo của
nhà trường. Nói là bàng thông báo cho oai, chứ thực ra trên đó toàn là « tác phẩm » của lũ học trò. Nào là những bức ảnh « hot » của một hotboy
nào đó trong lúc đang ngủ, những bức thư tỏ tình của mấy em tội nghiệp,
những dòng « tuyên bố » hùng hồn của một phe phái nào đó trong trường.
Tôi thường đọc mấy cái đó để giải trí cho vui, vì thực ra mà nói, nó
không khác « truyện cười » là mấy. Nhưng có lẽ hôm nay tôi không thể
cười được nữa.....
.
Tôi nheo con mắt lại, chúi đầu gần như sát bảng để nhìn. Một nỗi xấu hổ
xen lẫn tức giận bắt đầu trào lên trong người tôi. Cái gì thế này chứ
?????? Có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày chính mình lại là kẻ « vinh
dự » được dán tên lên bảng. Dù rất muốn nhưng tôi không thể phủ nhận
được cái bức thư tình dài...5 trang của mình gửi cho Trọng Tuấn đang nằm sờ sờ trên đó, kèm theo một dòng tít khá shock : « bức thư tình kỷ lục ». Tôi vội vàng lột phăng bức thư ra khỏi bảng bằng một sự tức giận cực độ. Nhưng hành động ấy có vẻ không vớt vát được tình hình, vì ngay lúc
đó, tại nơi tôi đang đứng, hàng trăm con mắt của những đứa bạn đồng môn
đang đổ dồn về phía tôi. Ngỡ ngàng cũng có, buồn cười cũng có, tóm lại,
tôi đang bị nhìn bằng một sự trêu chọc. Nhưng vốn là người có sức « chịu đựng » và mức độ « bình tĩnh » khá cao, tôi cố gắng kìm lại, vo tròn
đống giấy vụn trong tay rồi cúi gầm mặt bước đi về phía lớp. Khỏi nói
các bạn cũng biết, đằng sau lưng tôi lúc đó tình hình tồi tệ đến mức
nào.
.
Tôi bước vào lớp như kẻ mất hồn, gương mặt thảm sầu. Nhưng chẳng ai chú ý đến điều đó. Đơn giản vì lớp tôi là một lớp không có sự đoàn kết. Sĩ số chỉ được có 40 mà chia ra không biết bao nhiêu là phe phái. Phe này
ghét phe kia, tìm mọi cách « trù dập » phe kia. Chẳng ai chịu nhường ai. Lắm lúc tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai phe nào đó trong lớp bay
vào đánh nhau túi bụi ngay trong phòng học. Nhưng chẳng ai can thiệp làm gì, vì đơn giản, với tụi tôi, chuyện này là cực kì bình thường. Can
thiệp đôi khi mình lại phải lãnh đòn oan. Tôi với con nhỏ bạn thân may
mắn không bị phe nào ghét bỏ vì chúng tôi nằm trong nhóm trung lập. Tức
là chơi với tất cả và cũng không thân với ai cả.
.
- Đáng đời mày ! Tao đã nói là bỏ quách cái thằng mất dịch ấy đi ! Thế mà mày cứ đeo nó như đỉa đói !
.
Đó chính là câu chào hỏi đầu buổi của Liên – con bạn mà tôi cho rằng là « thân nhất trần đời » với mình.
.