
để con
bạn thân lao đầu vào ...hang cọp !
.
Lúc tôi vừa đạp xe vào tới cổng thì chuông reo. Thật may là vẫn chưa
muộn. Tôi phóng thẳng vào lớp với tốc độ nhanh nhất có thể, không quên
cầm theo hộp thức ăn – công sức cả buổi sáng của mình. Minh đã ngồi lù
lù ở đó, vẫn như mọi ngày, dán đôi mắt bị che khuất bởi cặp kính Nobita
vào cuốn sách dày cộm mà dù có cố gắng thì tôi cũng không dịch được cái
tựa đề của nó. Tôi « đáp » vào chỗ ngồi kèm theo tiếng thở mệt nhọc
nhưng cậu ta chẳng buồn để ý. Mặc kệ. Tôi cũng không cần lời hỏi thăm
của Minh – con mọt sách đáng ghét.
.
............................................
.
Đang thả mình trong giấc ngủ bù vàng ngọc, đột nhiên tóc tai của tôi
dựng đứng cả lên khi một tiếng đập bàn rất mạnh giáng xuống ngay cạnh
mình. Tôi hốt hoảng vùng dậy thì thấy Phạm Minh đang nhìn mình với khuôn mặt nham hiểm (theo tôi nghĩ là vậy !).
.
- Cậu điên hả ???????? Tôi mới chợp mắt được một lúc mà cậu làm cái trò
gì thế ???? Ác nó vừa vừa thôi !!!!!!!!!!!! – tôi uất ức hét thẳng vào
mặt cậu ta.
.
- Nín ngay lập tức ! Nhìn đi ! – Cậu ta chẳng chút sợ hãi trước thái độ
như « sư tử vồ mồi » của tôi, miệng nói tỉnh bơ rồi đưa cái tay ra trước mặt.
.
- Gì nữa đây hả ???? Khoe tay đẹp hả ???? Bộ cậu bị đứt sợi nào trong đầu rồi hả ???? – tôi bực bối phán liên hồi.
.
Các bạn biết cậu ta dám làm gì với tôi không ???? Cậu ta dám đưa nấm đấm kề sát mặt tôi đấy !!!! Cái loại con trai bạo lực, tàn bạo, mất nhân
tính !!!!!!!!! Suốt đời chỉ ê sắc mà thôi !!!!!!!!!
.
- Im đi ! Nhìn này ! Tác phẩm của cậu đấy ! Căng mắt ra đi ! – Minh thu cú đấm hờ lại rồi nói như ra lệnh. Mặt mày tôi đỏ như Trương Phi, hai tay run bần bật vì tức giận. Nhưng dù
vậy tôi vẫn phải nín nhịn khi nhìn thấy những vết trầy xước trên cánh
tay phải của cậu ta. Từ hôm đó đến giờ cậu ta vẫn để như vậy mà không
bôi thuốc gì hết sao ???? Đúng là cái đồ không bình thường mà !!!
.
- Muốn gì đây ???? – tôi hất hàm.
.
- Xuống phòng y tế, xin bông băng thuốc đỏ lên băng lại cho tôi. Nhanh ! – cậu ta phang thẳng vào mặt tôi cái đề nghị mà theo tôi tự nhận thấy
là « quá vô nhân đạo ».
.
Tôi đưa đôi mắt vừa uất ức vừa bực bội nhìn vào mặt Minh. Nhưng cũng chỉ được nhiêu đó rồi cuối cùng vẫn phải đứng dậy đi xuống phòng y tế.
Trách cứ, giận dữ thì có ích lợi gì khi cái sự thật là tôi mang ơn cậu
ta vẫn đang sờ sờ đó. Đúng là cái nợ ân tình quá nặng nề, không biết làm sao cho hết nợ....
.
Không có cái gì ngộ nghĩnh bằng việc một đứa lành lặn mạnh khỏe đi xuống phòng y tế để xin bông băng thuốc đỏ. Tôi phải dùng hết khả năng để
thuyết phục cô y tế rằng « bạn em bị trầy xước ở tay do vô ý bị ngã,
nhưng tại bạn ấy nhút nhát nên không dám xuống xin thuốc, vì thế em phải đi thay ! ». Thế đấy ! Lý do cực kì củ chuối nhưng lại là cách duy nhất trong tình huống này. May mắn là nhìn mặt tôi cũng ...đáng tin nên cô
đồng ý đưa cho tôi một lọ oxi già, thuốc bôi vêt thương nhẹ và một ít
bông băng.
.
- Đưa tay ra đây tôi băng ! – tôi lạnh lùng ra lệnh.
.
- Nói lại ! Đền ơn người ta mà như đánh ghen thế à ? – Minh nhíu mày.
.
- Cậu... – tôi đành nuốt hận vào trong – Bạn Phạm Minh yêu quái, à nhầm, yêu quý ! Bạn đưa tay để mình băng lại cho ! – tôi nói mà cứ thấy cái
lưỡi mình líu lại.
.
Minh phì cười trước cái giọng lảnh lót chim hót của tôi. Nhưng rồi cậu
ta lấy lại sắc mặt khá nhanh, chìa cánh tay ra rồi lại buông một lời hăm dọa :
.
- Làm cho cẩn thận ! Băng kiểu gì mà để nhiễm trùng thì cậu chết với tôi !
.
Tôi mím môi kìm chế cơn điên đang dâng lên trong người. Dám đối xử tàn
nhần với Trần Thanh Thanh ta sao ????? Rồi nhà ngươi sẽ phải hối hận
!!!!!!!!!!!!!!!!! Vừa nghĩ thế tôi vừa rưới oxi già lên vết thương của
Phạm Minh bằng một sự...sung sướng tột độ khi nhìn thấy khuôn mặt đang
nhăn nhó vì quá rát của cậu ta. Nhưng chắc vì sĩ diện đàn ông nên Minh
chẳng dám hé răng nửa lời, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cuối cùng thì
cơn tức trong lòng tôi cũng được nguôi ngoai phần nào. Ác giả ác báo mà
!!! Tôi hí hửng cười thầm trong lòng.
.
- Thôi chứ ! Cậu định rưới hết chai oxi già luôn hả ?????
.
Lời của Minh đưa tôi về với thực tại. Quay xuống nhìn, chai oxi già đã
gần hết, tôi hốt hoảng dừng lại, lấy bông y tế lau lấy lau để vết thương trên tay cậu ta. Và bằng một sự nhẹ nhàng mà theo tôi là ngoài sức
tưởng tượng của chính mình, tôi đã hoàn thành đường băng cho Minh. Đang
cười tươi rói vì hạnh phúc, tôi như bị đá xuống vực thẳm trước lời nhận
xét của cậu bạn mọt sách :
.
- Tôi bó tay với cậu. Đây chỉ là vết trầy xước ngoài da mà cậu băng
chẳng khác nào tôi bị chém ba bốn nhát. Nhìn kinh chưa ! – nói rồi cậu
ta chìa cánh tay được che gần hết bằng băng trắng bóc trước mặt với đôi
mắt thất vọng xen lẫn ngán ngẩm. Tôi cũng tự thấy những điều cậu ta nói
không sai nên đành ngậm ngùi im lặng. Tức mà không nói được là cục tức
kinh khủng nhất....
.
Nhưng cậu ta vẫn còn chút nhân tính khi không bắt tôi tháo ra băng lại.
Thế là xong. Nhưng sự thật là tôi đã nhầm tưởng cái thà