
uét nhà vừa
đánh vào nhỏ tới tấp. Tôi tá hỏa chạy lại can ngan:
- Hai bác! Hai bác làm cái gì thế???
Nghe tiếng hét thất thanh của tôi, ba nhỏ dừng tay ngước nhìn lên, Liên
cũng hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía tôi, nhưng ngay lập tức nhỏ cúi
gầm mặt lại rồi quay về hướng khác. Tôi kinh hoàng nhìn thấy những vệt
lằn do dấu roi gây ra trên tay, chân và mặt của Liên, chúng đỏ ửng lên
trông rất đáng sợ. Mấy đứa em của Liên đang co cụm ngồi ở góc tường đối
diện, chúng cũng đang giương đôi mắt vừa sợ hãi vừa ngây ngô nhìn tôi.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây...
- Cháu thấy đó! Cô chú nuôi dạy nó ăn học tới chừng này mà nó nỡ dội một gáo nước lạnh như thế vào mặt ba mẹ nó. Trời ơi! Cuộc đời cô chú đã
phải quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, những mong
sau này đời chúng nó sáng sủa khấm khá hơn để mở mày mở mặt, ấy vậy
mà... – mẹ Liên chưa nói hết câu đã khóc òa lên.
- Cái thứ này thì không còn con cái gì nữa hết! Mày cút đi! Đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa!!!! – ba nhỏ quát lên rồi bỏ vào phòng trong.
Tôi ngậm ngùi không biết nói gì. Trong hoàn cảnh này thì bậc làm cha làm mẹ nào cũng không thể tránh khỏi cách cư xử như vậy. Long không hiểu
sao lại nắm chặt tay tôi rồi nhìn sang phía Liên. Nhỏ vẫn ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, đôi mắt mọng nước đờ đẫn, gương mặt thẫn thờ. Tôi
đau lòng đứng dậy, tiến lại phía Liên. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn
không ở bên mà nhỏ đã ra nông nỗi như vậy.
- Đừng lại gần tao!... Mày về đi!... Tao không cần sự thương hại!
Liên nói ngắt quãng rồi gắng gượng đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại.
Tôi thở dài nhìn theo. Có lẽ cậu ấy xấu hổ. Tâm lý ai cũng vậy thôi. Tôi vừa giận vừa thương nhỏ ghê gớm. Long bước lại gần tôi rồi nói thầm
thì:
- Về thôi! Họ cần sự yên tĩnh...
Chúng tôi chào bác gái ra về khi trời đã tối đen như mực. Bà mẹ ấy vẫn
ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ với đôi mắt buồn rười rượi. Người
ta bảo con dại thì cái mang, có lẽ đúng thật. Ngôi nhà vốn đã vắng tiếng cười bây giờ càng trống trải. Tôi thở dài rồi cùng Long đạp xe về.
..............................
Bây giờ tôi đang nằm trên giường và suy nghĩ về Liên. Càng nghĩ tôi càng thương nó. Trong chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm. Đáng lý
ra tôi phải can ngăn nó từ đầu khi biết nó quen với Prince. Nhưng vì
lòng tự ái do bị nó thờ ơ mà tôi đã bỏ mặc nó để rồi xảy ra cơ sự này.
Làm mẹ...Phải! Liên đã phải làm mẹ...Và nhỏ cũng đã phải bỏ đi hình hài
vừa mới được hình thành trong bụng mình vì sợ hãi và hoảng loạn. Hèn gì
hồi chiều nhỏ Bích nói rằng đã thấy Liên bước ra từ bệnh viện tư cạnh
nhà...Haizzz...Sao nhỏ khờ thế nhỉ??? Nhưng tôi không trách Liên được.
Không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý mình muốn, hoàn cảnh xô đẩy
cũng dễ khiến con người ta phạm sai lầm. Chúng tôi thì vẫn còn quá non
nớt trước những cạm bẫy của cuộc sống, suy nghĩ bồng bột và hành động
bồng bột...Ai cũng có thể mắc phải...Điều quan trọng bây giờ là làm sao
đưa Liên trở lại cuộc sống thường ngày, để nhỏ có thể tự tin đối diện
với mọi người và có dũng khí làm lại từ đầu, làm lại một cuộc đời mới...
7h50 sáng...
Đang ngồi trên lớp, đột nhiên điện thoại trong túi quần của tôi rung
liên hồi. Giờ này mà có ai gọi nhỉ??? Tôi lén cô giáo cúi xuống mở di
dộng ra. Số lạ. Cũng định cắt máy nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác
đây là một cuộc điện thoại quan trọng...
- Alo!
....
Trước mắt tôi bây giờ là Liên. Nhỏ không nhìn thấy tôi vì đang nhắm
nghiền mắt lại. Xung quanh là một màu trắng bao phủ, bịch nước biển đang nhỏ từng giọt chậm rãi truyền vào người nó. Mặt Liên trắng bệch, môi
nhợt nhạt, đôi mắt vẫn cứ như đang khóc. Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Nó đã đành lòng chối bỏ hình hài trong bụng mình, bây giờ lại chối bỏ
luôn cuộc đời của chính mình là sao vậy chứ??? Nếu như sáng nay, bé Tóc
không kịp thời phát hiện nó nằm bất tỉnh bên đống thuốc ngủ vương ***
trên nền nhà thì có lẽ mọi chuyện đã không còn cứu vớt được nữa. Ba mẹ
của nhỏ đã khóc hết nước mắt. Khi bác sĩ thông báo đã qua cơn nguy kịch
thì họ mới có thể thở phào được một hơi. Có lẽ Liên sốc khi có quá nhiều điều tồi tệ đến với mình. Và khi bế tắc thì nhỏ đã dại dột dùng đến mấy viên thuốc đáng sợ đó. Sao mọi chuyện lại ra nông nổi này cơ chứ??? Tôi ngồi cùng với Liên suốt cả ngày
hôm đó. Cả lớp bây giờ cũng đã biết hết về hoàn cảnh của nhỏ, cô chủ
nhiệm cùng vài đứa hồi chiều có tới thăm nhỏ. Ai cũng thở dài trước sự
dại dột của Liên. Nhưng cũng như tôi, họ thương nó nhiều hơn là trách.
Liên nghĩ sẽ tất cả sẽ quay lưng với mình khi bản thân lâm vào tình
trạng thê thảm này, nhưng có lẽ nó đã quá bi quan. Mọi người vẫn luôn
ben cạnh chúng ta nếu như ta thực sự cần họ...
- Thanh! – Liên cất giọng đầy mệt mỏi khi hé mở đôi mắt.
- A! Mày tỉnh rồi! Con ngốc này! Mày làm tao lo quá!
- Tao chưa chết hả???
- Ăn nói lung tung! Chết chóc gì đây! Mày chỉ bị ngất thôi, không sao hết!
- Hix...tại sao không để tao chết đi! Sống làm gì nữa! – L