
Ơtec đã đứng trước cửa căn hộ của Hoàng tử!
Còn Hoàng tử thì đang khoác vai cô ấy!
Thực ra anh đang gục trên vai cô. Những ngón tay trắng muốt của cô rụt rè lần vào trong chiếc áo vest xám bạc của anh, hơi khó khăn khi anh say quắc cần câu như vậy, và tìm thấy chiếc chìa khoá màu bạc, mở cửa căn hộ.
Ơtec chỉ là một cô gái mảnh khảnh, trong khi Lân quá cao to, khối lượng đè lên khiến Ơtec chật vật, loạng choạng muốn ngã, nhưng cô không thể để mặc anh dưới nền đất. Nửa vác, nửa kéo lê, cô cũng mang được anh vào bên trong. Lầntay đến công tắc điện, Ơtec nhận ra mình không biết phải kéo anh tới đâu.
Đèn bật sáng. Căn hộ sơn màu bạc hà sáng sủa, Ơtec và Lân đang đứng giữa phòng khách. Để Lân ngồi lên sôpha, Ơtec cố lay anh dậy. Vô ích.
Phòng khách được tách làm hai bởi một kệ thuỷ tinh, phía bên kia có lẽ là bếp. Chỉ có một cánh cửa duy nhất, loại cửa kéo kiểu Nhật. Cô mở cửa, quả nhiên là phòng ngủ. Thất bại trong việc tranh dành sự tỉnh táo của anh với nửa tá rượu nặng, Ơtec bắt đầu lôi Lân vào phòng, kéo anh lên chiếc giường lớn.
Lân lúc lắc đầu trong khi cô lôi anh đến bên giường. Ơtec thở không ra hơi, anh tỉnh rồi chăng? Sức nặng trên vai cô không giảm đi khi anh cố nhấc đầu lên. Anh thì thào khi ngiêng đầu nhìn mặt cô. “Em...?”
Mùi tổng hợp của nhiều loại rươụ mạnh và bia phả vào mặt cô khi anh nói.
“Vâng, em. Anh phải vào giường, Lân” Ơtec nói giọng nhẫn nại, cố kéo lê anh thêm một bước nữa. Lân có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Vòng tay anh trượt xuống quanh hông cô và anh tự tiến đến bên giường một nửa trên chân mình. Nửa kia tất nhiên vẫn là cô dìu anh.
“Anh nằm xuống đi.” Cô nói, vô tình quay sang nói với anh, không ngờ được gương mặt anh gần đến thế. Cô nín thở, gương mặt đỏ ửng.
Giây phút đó, anh cười.
Cô không tin nổi, nhưng anh đã cười. Đôi môi anh nhếch lên, và anh cười, khoe hàm răng trắng bóng.
“Anh biết em.”
“Em không nghĩ thế.”
“Hồng Bì.”
Ơtec ngây người vì ngạc nhiên.
Môi anh chạm môi cô.
Cô chỉ kịp nhận thức được sự cố tình trong động tác đó của anh. Môi anh đột ngột chiếm lấy môi cô. Tay anh vừa yếu như cọng bún quấn quanh giờ bỗng cứng như gọng kìm, khoá cứng cô. Cô đột ngột mất khả năng suy nghĩ. Họ ngã xuống giường.
Ơtec không chắc anh có cố ý làm thế không, hay anh chỉ đơn giản đổ rạp xuống. Nhưng rõ ràng anh hài lòng với điều đó. Anh đang nằm bên trên cô. Và điều duy nhất mà cô biết là môi anh đang chiếm hữu môi cô với một sức mạnh mà cô không thể chối từ. Một sự quyến rũ mà cô không thể chối từ.
Không khí nồng nàn mùi hoa hồng và rượu, mùi của tình ái. Trong phút chốc trí óc cô tê liệt. Môi anh đánh thức những khao khát nguyên thuỷ trong cô, Ơtec không thể suy nghĩ, không thể cử động. Thực tế hành động duy nhất của cô là quấn tay quanh cổ anh và hôn trả nồng nhiệt.
Nhưng không đủ nồng nhiệt với anh.
Trong một giây, cô nghe thấy tiếng nút áo đứt phựt, tiếng vải bị xé rách, cảm thấy vồng ngực nóng ấm của anh, trực tiếp. Môi anh giày vò từng tấc da thịt trên cổ cô, bàn tay anh táo bạo ở những điểm chưa từng có người đàn ông nào chạm vào trên người cô.
Cô gái thở gấp, hơi thở của cô càng kích thích anh. Lân hoàn toàn không còn chút lý trí, ngọn lửa trong anh không còn khả năng kiểm soát, đôi môi anh điên cuồng mút lấy da thịt mềm mại.
“Anh yêu em.”
Anh thì thào.
Môi anh lướt đến giữa khe ngực cô. Ơtec những tưởng cô không còn thở được, cô đã chết, chết vì tình. Nhưng cô đã sai, cô vẫn nghe.
Anh vừa nói anh yêu cô.
Lân gọi tên cô, và Ơtec mất đi lý trí. Nhưng anh vừa nói Anh yêu cô, Ơtec biết anh đang say. Dĩ nhiên là anh say. Nhưng anh thậm chí không biết là cô, anh không biết cô là ai, anh còn chưa quen cô!
Lý trí đã trở lại.
Đây là Lân.
Và đây là cô.
Môi Lân tìm thấy mép áo ngực của cô.
Anh bắt đầu giằng nó ra.
Ơtec đẩy anh ra. Lân gầm gừ.
Vận dụng hết sức bình sinh, Ơtec dùng cả hai tay đẩy lồng ngực vạm vỡ của anh ra xa. Cô chống lại anh và cả khao khát của chính mình. Điều đó chỉ làm anh tức giận hơn. Lân có thể bẻ gãy tay cô như một cành củi khô.
“Làm sao em dám...”
“Anh không yêu tôi!”
“Anh yêu em.”
Anh hốt nhiên nhắc lại, giọng gần với tiếng gầm của một con thú hơn là một con người.
“Anh không yêu em.” Cô gái nức nở.
“Anh. Yêu. Em.” Anh gằn từng tiếng.
“Anh không!” Ơtec nói bằng một âm vực cao đến nỗi lồng ngực cô rung lên muốn vỡ tung.
“Anh không yêu em, anh biết điều đó.” Lân đông cứng ngay bên trên cô.
“Anh không yêu em, và anh biết điều đó.” Ơtéc lặp lại đau khổ, gần như một lời thì thầm.
“Phải, anh không.” Anh nói nhỏ, giọng thống khổ hơn cả cô.
“Anh không yêu em.” Ơtec tiếp tục thì thào.
“Anh biết.” Lân nói.
“Anh không yêu em.”
Anh ngừng lại. “Anh không nghĩ em biết điều đó.”
“Em biết anh không yêu em.” Ơtec trả lời, cô bắt đầu nghĩ anh không nhận ra cô là ai.
“Đó là lý do?”
“Đó là lý do.” Cô lặp lại lời
Đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Anh đổ rạp xuống người cô, mặt anh trượt qua vai cô. Ơtec cảm thấy xương sườn mình muốn gãy gập tức khắc. Anh quá nặng.
Rồi cô nghe tiếng thở của anh.
Anh đã ngủ, ngay bên trên cô! Anh