
, chưa kể cậu ta còn nắm rất chặt, tay Hồng Bì đỏ lên. Tín lúc đó mới để ý, vội bảo cậu ta thả Bì Bì ra, không ngờ cậu ta còn nắm chắc hơn.
“Chị ơi, em đau lắm...”
“Thả tay cô ấy ra!”
Thằng bé co rúm, Bì Bì liếc Tín ra hiệu.
Bì Bì vẫn bình tĩnh, sắc mặt tái nhưng không hề thôi nụ cười dịu hiền trên gương mặt, giọng nhỏ nhẹ.
“Không sao đâu, em thả tay ra rồi chị sẽ làm cho em bớt đau. Không có gì phải sợ cả, nam nhi...”
“Bọn nó cũng nói nam nhi không sợ gì hết, chơi tới bến...” Thằng oắt con, Tín không để ý việc mình đổi ngôi xưng, bắt đầu rên rỉ khóc “nhưng mà em sợ đau lắm chị ơi, chị đừng bỏ em...”
Chỉ là mười mấy mũi khâu, có gì phải sợ đến thế kia. Tín gần như muốn dùng vũ lực gỡ những ngón tay thằng nhóc ra khỏi tay Bì Bì. Chết tiệt thật. Anh dùng kẹp gắp bông, thấm Lidocain lên vết thương.
Và nó vẫn còn kêu đau kia đấy?! Thằng oắt. Làm nũng với ai kia chứ. Bệnh viện có bỏ tiền ra mua thuốc hết date đâu.
“Nào, chị không bỏ em ra đâu, bình tĩnh, đừng sợ, không một ai làm em đau cả.” Cô nói “Thả lỏng nào, đúng rồi, thoải mái hơn chút nữa. Yên tâm đi, chị ở đây mà!...”
“Em sợ kim...”
Tín hút một liều 50mg rồi tiêm ngay trước khi thằng bé bắt đầu khóc riết.
Liều thứ hai gấp đôi cũng không có tác dụng, thằng nhóc vẫn kêu réo, nhất là không chịu buông bàn tay Bì Bì, đã tím đỏ. Tín suýt nữa muốn thoi cho thằng oắt một quả nhưng kịp kìm mình lại. Cơn giận này là gì, sự đau đớn khi nhìn Bì Bì tái mặt...
“Thuốc không có tác dụng rồi. Mình phải cho thêm...”
“Cậu không ngốc thế chứ, không tiêm thêm được nữa đâu!”
“Nhưng nó...”
“Cậu khâu đi!” Bì Bì nói.
“Được, nhưng cậu buông tay nó ra.” Tín nói, lôi dụng cụ ra.
“Không phải tớ không muốn buông mà nó không chịu buông tay tớ.” Cô ấy lại còn cười được. “Mặc kệ, cậu cứ khâu đi, tớ chịu được, đừng lần khần thế!”
“Chị ơi...”
“Thả tay cô ấy ra ngay!” Tín nói “Bì Bì!”
“Chị!”
“Ngoan nào, chị nói em thả lỏng người mà, đừng khóc, em nằm yên để anh chữa cho nhé!” Cô nói ngọt ngào.
Đoạn cô quay sang nhìn Tín nghiêm khắc “Đừng doạ nạt bệnh nhân như thế, nó đang cực kỳ hoảng loạn mà!”
Ai có thể nghĩ Bì Bì hiền lành lại có lúc quả quyết và nghiêm khắc như vậy?
“Bì Bì.”
“Làm đi.” Cô ra lệnh “Khâu cho nó ngay!” Nếu không vì đang bị nắm chặt, chắc chắn Bì Bì sẽ tự làm.
Tín lập tức làm theo những gì cô nói, máy móc. Đúng vậy, Tín thầm nguyền rủa. Cái quái gì khiến anh định tiêm cho nó quá 150mg Lidocain trong một phút kia chứ? Và thằng nhóc đó thực sự là trong trạng thái hoàn toàn kích động. Thôi được, anh nghĩ, phải bình tĩnh, nếu không thì ngay cả anh cũng cần đến Lidocain.
Anh hoàn thành trong vòng 4 phút. Thời gian kỉ lục. Tín nghĩ, và thực sự bực bội khi thằng bé không chịu buông tay Bì Bì dù chỉ một giây.
Những móng tay của nó cấu vào da thịt mỏng manh của cô đến có vết máu. Sau khi ca trực kết thúc, Tín mới phát hiện ra điều ấy. Anh tức giận điên người! Làm thế quỷ quái thiên địa nào xúi dục mà cô lại không đeo găng tay?
“Này!”. Anh đẩy khay dụng cụ đến trước mặt cô, nghiêm nghị. “Bây giờ đến lượt cậu!”
Một thoáng khó hiểu trong mắt Bì Bì. “Để làm…?” Rồi cô sực nhớ ra, nhờ cái đau còn âm ỉ trên cánh tay.
“Ừ.” Cô mỉm cười, sát trùng rồi dán một miếng băng cá nhân lên đó. Chẳng thiếu bước nào cả, Tín quan sát. Nhưng anh vẫn cứ khó chịu nhìn chằm chằm vào phần da thâm tím của cô.
“Mình sẽ chườm ấm ngay khi về nhà mà!” Cô cười với vẻ cau có trên mặt anh.
Cô đã không kêu một tiếng trong suốt thời gian anh khâu vết thương. Cô chỉ là bác sĩ thôi, à, mà cũng chưa thực sự là bác sĩ nữa, cô không phải là thánh, cần gì phải nhỏ nhẹ, dịu dàng với cái thằng… cậu bé đó như vậy. Như một người chị với đứa em nhỏ.
Tín cảm thấy lòng mình đau đớn khi nhìn cô như thế, một thứ tình cảm chưa từng tồn tại bùng lên trong lòng anh.
Bì Bì hiền dịu cũng thật can đảm và mạnh mẽ. Tại sao anh không nhìn ra trước đây. Tín bỗng thấy thật mù quáng khi đánh giá người khác chỉ qua những thông tin tổng hợp được từ nhiều nguồn như anh vẫn làm. Dù tin có luôn tuyệt đối chính xác đi nữa, thì cũng không thể kết luận mà không thực sự tiếp xúc với người đó. Giống như với Nguyễn Dương Hồng Bì! Vẻ đẹp của cô, anh phát hiện ra, không phải chỉ ở những đường nét thanh tú bề ngoài do tạo hoá ban tặng, mà ở sự biểu cảm chân thật của cô. Sự dịu dàng bộc lộ trong từng cử chỉ lời nói của cô, xuất phát từ vẻ đẹp nội tâm. Nếu anh là hoạ sĩ, Tín sẽ vẽ trái tim cô toả sáng. Anh không biết phải nói gì khi phát hiện ra điều ấy, phát hiện ra anh không thể nghĩ gì hơn là mong ước được tôn thờ cô.
Phải, có ai có thể khiến anh vui như cô hay không? Có ai có thể khiến anh có cảm giác muốn kề cận gắn bó như vậy? Ai...
Tín gần như hoảng hốt. Cảm giác này là gì? Anh đang nghĩ cái gì vậy?!
Sau khi ca trực ở bệnh viện kết thúc, Tín gọi điện cho người anh em mà anh coi trọng hơn cả mạng sống của mình.
“Chuyện gì thế thông tấn xã?” Lân nhấc điện thoại, vẫn không rời mắt ra khỏi cái phác đồ trị liệu đang nghiên cứu dở.
“Sao cậu biết là tớ?” Giọng Tín là lạ. Lân thả bút chì, lắng nghe.
“Chỉ có cậu mới có