
Ôi hôm nay thật là mệt chết ta ! Lão nhân(*) mau rót cho ta chén nước , tiện thể giúp ta xoa xoa vai…Ôi chao, đúng , ở chổ đó, dùng sức! Đúng rồi….Hôm nay Trương quản sự ở kinh thành gửi thư đến ,nói cho phu nhân
biết cuối cùng cũng bình bình an an đem tiểu thư gả đi ra ngoài. Bồ tát
phù hộ ! từ mấy ngày trước đến giờ tâm ta mới buông xuống được a.
(* tiếng gọi chồng chứ ko phải nghĩa là người già, kiểu như ông nó ơi í)
Uy , lão nhân bóp mạnh tay một tí , hai ta đến đảo Hoàng tước(*) này
cũng đã hơn mười năm đi… Đúng ,là mười hai năm. Lúc hai ta vừa đến đảo
này thời điểm đó thật đúng là bị dọa , cái gì mà hoàng tước đảo , hoàng
tước đâu không gặp mà kên kên thì thật ra không ít! Tuy nói là sản
nghiệp tổ tiên của lão gia , cũng chỉ bất quá là một cái nội hải
thượng(*) tiểu đảo mà thôi,kia làm sao có thể so sánh cùng với kinh
thành a ? Đừng nói phu nhân ,tiểu thư , cho dù chúng ta hạ nhân này nhìn cũng cứng lưỡi a . Nếu không phải vài năm gần đây hoàng thượng ra lệnh
mở thông thương , trên biển thương thuyền lui tới phải ghé đảo trung
chuyển . Trước đây thì phải mười ngày nửa tháng cũng không thấy được một ngời nào từ ngoài đảo đến.!
(* là đảo trên vùng biển kín được đất liền bao vây)
Tử lão nhân , bảo ta đừng oán giận? Hôm nay trời biết được tin tiểu
thư bình an ta cao hứng đến chừng nào, lười tranh cãi với ngươi.! Bất
quá nói đi phải nói lại , phu nhân tiểu thư năm đó ăn đúng là không ít
khổ a. Lão gia ra đi(*die) vội vàng , này lũ tâm thối tha đường huynh
,biểu đệ , cùng với phòng thu chi , tiểu nhị không biết xấu hổ khi dễ
các nàng cô nhi quả phụ , đem ruộng đất hiệu buôn chiếm đi hơn phân nửa, Nhà mẹ đẻ của phu nhân lại không ai để ý , không người làm chỗ dựa thật đáng thương, đường đường là nhất đẳng công tước tiểu thư nhưng lại phải đi đến cái chổ này hoang đảo , dựa vào chút sản nghiệp nhỏ bé mà sống
qua ngày….Thật là đang yên lành, tự nhiên lại nhắc đến chuyện này làm
gì? Ngươi này lão tử nhân lại chọc cho ta khóc!
Hiện tại đại tiểu thư cuối cùng cũng xuất giá . Đại tiểu thư này của
chúng ta a, từ nhỏ đến đến thật không thể khiến cho người khác thân
thiết , bộ dáng tính tình đều tốt giống như lời thoại trong kịch hay
xướng dường như, cái gì mà ôn nhu hiền thục , có tri thức hiểu lễ nghĩa , cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông a ~~ Lúc chúng ta vừa lên đảo
chẳng phải thường hay nhập bất phu xuất hay sao ?(*) Từ khi đại tiểu thư tiếp quản nhà cửa , tất cả mới từ từ tốt lên ,bao nhiêu năm đi theo hầu phu nhân cũng gặp qua không ít thiếu phu nhân tiểu thư, đại tiểu thư
nhà chúng ta so với các nàng một chút cũng không kém.!
(* ra nhiều hơn vào : ý nói xài nhiều hơn là kiếm được.)
Lão nhân ngươi nói gì ? Nói ta bình thường mở miệng ngậm miệng đều
nhắc nhị tiểu thư, hôm nay vì sao lại nổi lên khen đại tiểu thư tốt như
vậy? Này thật sự không thể trách ta bất công , ngươi nếu như nói đại
tiểu thư chúng ta là nhân gia tiểu thư khuê các , vậy thì nhị tiểu thư
chính là tiên nữ từ trên trời giáng trần. Ta Chung nương sống mấy chục
năm cũng chưa gặp qua người nào đẹp hơn so với nhị tiểu thư chúng ta.
Mỗi lần mở miệng a ngọt so với mật dường như. Nàng nếu hướng người khác
cười một cái , đừng nói các ngươi này đó đại nam nhân ,ngay cả ta tim
cũng muốn bùm bùm đập cả nửa ngày , mỗi lần nàng gọi một tiếng “Chung
nương” ta đây cả ngày đi đường đều là khinh khinh phiêu phiêu (*) .
Người kia từ kinh thành đến Nhâm đại nhân cũng không phải đối với nhị
tiểu thư chúng ta nhất kiến chung tình hay sao (*) , đều là lần này sang lần khác hướng trên đảo mà chạy , chưa qua mấy ngày đã đến cầu hôn đâu?
(* khinh khinh phiêu phiêu : nhẹ nhàng bay bổng ý nói là như đi trên mây =))
(*Nhất kiến chung tình : vừa gặp đã yêu)
Ngươi đừng cười , đừng nói ta, ngoại trừ ngươi ta này không có con
mắt nhìn, mọi người trên đảo chúng ta người nào không phải đem nhị tiểu
thư trở thành bảo bối phủng ở trong lòng bàn tay ? Phu nhân thì không
cần phải nói, đại tiểu thư chúng ta thì càng đem nhị tiểu thư sủng lên
trời a, ngươi xem xem chi phí ăn mặc của nhị tiểu thư , tất cả có cái
nào không chiếu theo quy cách của các vị tiểu thư nơi kinh thành mà
chuẩn bị đâu, có người tỷ tỷ nào hội nguyện tự mình mặc quần áo vải
bông, muội muội quần áo lại là do Cẩm Lan Hiên kinh thành may ra đâu?.
Ngay cả hôn sự của nhị tiểu thư… ai…Ngẫm lại đại tiểu thư đều đã hai
mươi, năm đó khi ta hai mươi tuổi thì đã sinh cho ngươi ba đứa con. Đại
tiểu thư liền bởi vì vây trên đảo nhỏ , đến bây giờ vẫn không ai đến làm mai , điều này cũng thật khó khăn , lại là nói tới nhị tiểu thư. Vốn
phu nhân vẫn còn lo lắng, nói cái gì mà nhỏ lớn có thứ tự, đại tỷ còn
chưa có lập gia đình , tiểu muội có thể nào thành hôn. Về sau không biết đại tiểu thư có biện pháp gì làm cho phu nhân gật đầu. Đại môn nhà giàu gì đó ta từng thấy nhiều lắm , nhưng giống đại tiểu thư chúng ta thật
tâm yêu thương muội muội như vậy thì chưa từng gặp qua.
Khư! Ngươi tử lão đầu ngươi nói châm chọc cái gì! Cái gì kêu việc lần này tất cả đều là do phu nhân