XtGem Forum catalog
Hoàng Tước Kỷ Sự

Hoàng Tước Kỷ Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322520

Bình chọn: 7.00/10/252 lượt.

hỏi

loại xinh đẹp mang đến nguy hiểm này.

Nhưng trên thực tế, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì vậy lúc nàng mang theo nét mặt tươi cười ẩn giấu sự đùa cợt hướng ta đi đến.

“Uy ta phải xưng hô với ngươi như thế nào a? Nàng giống như một con

mèo , nhẹ nhàng thong thả đi đến trước mặt ta:” Uhm… Từ Tử Hủy tiên

sinh…hay là…Lãng tử Từ Đồng?”

“Ngươi… Ngươi làm thế nào biết?” Ta gần như là từ trên ghế nhảy lên.

“Ngươi nổi danh như vậy…” Nàng bĩu môi:” Mỗi lần đến kinh thành toàn bộ là nghe những người khác nhắc đến ngươi, ta có thể không biết sao?

Nhớ đến lần trước Lễ bộ thượng thư nhị tiểu thư còn vì ngươi mà cào rách mặt của Nam bình quận chúa kìa.”

“ Vì vậy a, ngày hôm qua a tỷ mang đến bức họa kia , ta vừa nhìn

thấy thì biết là ngươi rồi, trong nhà người khác đều có bức tranh của

ngươi, ta có thể nào không nhận ra bút pháp của ngươi đâu?”

“ Vậy…vậy a tỷ của ngươi biết ta là ai sao?”Taycủa ta hơi hơi run lên, chẵng lẽ nữ tử ôn nhu chân thành kia thế nhưng lại…

“ A tỷ ? Nàng làm thế nào có thể biết được ngươi là ai?” Nàng nhìn

chằm chằm tay của ta:” A tỷ cả đời đem bản thân mình đặt tại trên đảo

này , đầu óc nàng là của một trăm năm trước! Huống chu , mọi chuyện đông tây về kinh thành mà a tỷ biết đều là do ta nói cho nàng. Nàng bây giờ

đại khái còn ngốc nghếch nghĩ rằng ngươi là họa sĩ nào đi ngang qua đi.”

Ta bình tĩnh lại, nhưng phát hiện ra một sự thật càng đáng sợ hơn ,

ta từ lúc nào lại bắt đầu có suy nghĩ để ý một nữ tử đến như vậy? Mặc

loại quần áo nàng thích, bộc lột ra khí chất nàng thích, lo lắng của

nàng lừa gạt, yêu thích những thời khắc ở bên cạnh nàng…..A a a a a a a, ta nhất định là điên rồi, ngày hôm qua là lần đầu tiên ta gặp nàng nha!

Mộ Dung Vi thấy ta không lên tiếng, trên mặt lại hiện lên nụ cười

của tiểu ác ma: “ Đương nhiên nếu như ta muốn cho a tỷ biết, cũng là

việc rất đơn giản.”

Nàng bước nhanh ra cửa, lấy hai tay bắt làm loa trước miệng, lớn tiếng kêu lên:” A tỷ a! Từ tiên sinh này kỳ thật là…”

“Uy! Ngươi!”Ta một bước nhảy vọt đến phía sau nàng , lấy tay che miệng nàng lại :” Nói đi , ngươi có điều kiện gì?”

“Ngươi thật thông minh, khó trách các nàng thích ngươi.” Nàng thuận

thế dựa vào trong lòng của ta , ngửa đầu kiều mỵ cười:” A tỷ nói ngươi

chỉ lưu lại ba ngày đúng không? Không được ngươi phài ở lại cho đến khi

ta học được kỹ xảo cao cấp của ngươi, haha sau này nếu các nàng biết

rằng ngươi đã làm sư phụ của ta, sẽ tức đến méo mặt đi !”



Ta đời này, chưa từng nghĩ tới, yêu một người thế nhưng là một chuyện khổ như vậy.

Thật sự, ngay từ đầu, ta nghĩ rằng chỉ cần lẳng lặng nhìn người kia cũng đã tốt lắm.

Mỗi ngày sau giờ ngọ(*), Mộ Dung Sắc sẽ đi vào trung đình thư phòng , nhìn ta dạy Mộ Dung Vi vẽ tranh. Mộ Dung Vi là một đứa nhỏ thông minh,

ta không biết nàng là do lòng ham thích hư vinh hay là do chuyện khác ,

nhưng khi nàng học tập lại dị thường chịu khó.

(*) giờ ngọ : từ 11 h sáng đến 1h chiều.

Ta ngồi ở một góc trong phòng , nghiêng đầu có thể nhìn thấy được Mộ Dung Sắc. Nàng lẳng lặng ngồi ở chổ đó, trên gương mặt hiện ra nét cười điềm tĩnh, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào , tạo thành những bóng mờ đậm nhạt trên khuôn mặt , thế nhưng lại làm cho nàng trở nên mê hoặc khác thường.

(*) mê hoặc : quyến rũ hấp dẫn lôi cuốn. anh tiêu rồi.

“Ngươi sẽ hối hận .” Bì Đặc thở dài.

“Không…”

“Ngươi sẽ , ngươi là con chim ưng muốn bay khắp bầu trời thế giới,

hoàng tước đảo này vĩnh viễn không phải là mục đích của ngươi.”

Bì Đặc đi rồi, ta trở lại phòng, cầm lấy bút họa.

“Từ đại ca, ngươi lại kể cho ta một chút chuyện xưa của ngươi trên

biển đi!” Mộ Dung Vi từ bên ngoài chạy vào, hưng trí bừng bừng kêu lên.

“Hôm nay hay là thôi đi , ta có chút mệt mỏi.”

“Này… Đây là cái gì?” Nàng nghi hoặc nhìn bức họa trước mặt ta: “Đây là a tỷ đúng không? Ân, đây là điểu lung của a tỷ a! Từ đại ca ngươi

thật lợi hại, họa thật giống!”

Tiểu cô nương vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm ta, nói liên miên cằn nhằn kể về a tỷ của nàng cùng với cái kia kỳ dị lồng chim.

Bỗng nhiên, của nàng im lặng, tiếng nói trở nên rầu rĩ : “Từ đại ca, ta thực lo lắng a tỷ.”

“Ân?”

“Có đôi khi ta cảm thấy a tỷ giống như là hoàng tước trong lồng chim kia, bị nhốt tại đây trên đảo .”

“Mộ Dung đảo chủ lớn như vậy, nếu là muốn chạy, ai có thể trở được nàng?”

“Lòng của nàng bị giam cầm ở đây, nàng này cả đời đều bị vây ở hoàng tước đảo, khóa ở Mộ Dung gia !”

Trong tay ta bút vẽ lăn rơi xuống.

“Ta không muốn giống a tỷ như vậy, ta phải rời khỏi nơi này, bên

ngoài thế giới rộng lớn chờ ta. Cho dù ta yêu a tỷ như thế nào, a tỷ như thế nào yêu ta, có một ngày ta cũng nhất định phải rời đi .” Nàng lửa

đỏ thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ, ngẩng cao đầu, như hướng về phía

trước bầu trời hứa nguyện.

Lời của nàng ngữ giống một cây búa, đập vỡ lòng của ta, một lần một lần.

Ta hiểu được, ta cùng Mộ Dung Sắc từ khi mới gặp đã muốn nhất định. Vô luận ta yêu nàng thế nào, vô luận nàng yêu không yêu ta.

Rồi có một ngày, sẽ có một người cùng nàng bình an sống tại tiểu đảo này, mà ta