
ới việc quản lý công việc của Sắc Nhi mà vô
cùng khen ngợi , nhưng Sắc Nhi ôn nhu khiêm tốn , không giống Vi nhi bộc lộ tài năng , cũng không tranh công hay khoe khoang, dần dà lâu ngày
dân trên đảo cũng xem đó như việc bình thường hiển nhiên. Ta mặc dù là
mẹ đẻ, nhưng mọi việc cai quản thu chi trong nhà đều do Sắc Nhi bố trí,
đối với nàng lại khó có thể tình cảm thân thiết , muốn nói vài câu quan
tâm nhưng rồi lại không biết nói gì. Vi Nhi so với Sắc nhi nhỏ hơn sáu
tuổi, trong nhà mọi việc lớn nhỏ đều không phải động tay, mà từ nhỏ đến
lớn đều ở bên cạnh ta lại thêm thân mật hơn một chút . Người ngoài nhìn
vào ta đối với Sắc Nhi quả thật không cưng chiều bằng Vi Nhi.
Vi Nhi tuổi ngày càng lớn thì càng mỹ mạo, Sắc Nhi đối với Vi nhi
cũng vô cùng cưng chiều , chỉ cầnVi Nhi thích gì đều được đáp ứng . Một
ngày , nàng chợt hỏi ta:” Nương , Vi Nhi cũng đã lớn , đáng tiếc đảo
hoang vắng ít người. Đường đường là tiểu thư Mộ Dung thế gia , có thể
nào ở mãi chốn này, không hiểu thế sự , làm cho người khác chê cười. Hẳn là nên để nàng ra ngoài một chuyến, nương thấy thế nào?”
“Như thế cũng tốt.” Ta vội vàng cười nói:” Cậu ngươi ngày hôm trước
gửi thư , báo cho biết đã khôi phục nguyên chức vụ ở kinh thành , mời ta đi đến. Không bằng nhân cơ hội này ,cả nhà quay trở lại kinh thành.”
“ Sắc nhi biết nương nóng lòng nhớ nhà , chỉ là gần đây nghe nói
người của Mộ Dung gia đang tìm kiếm tín vật Mộ Dung tông chủ. Nếu như ta lúc này quay về kinh đô , khó tránh khỏi khiến cho người khác nghi ngờ, không bằng đợi thêm một thời gian nữa , Sắc Nhi tự có an bài.” Sắc Nhi
mỉm cười nói.
Sắc Nhi quản lý việc nhà nhiều năm, ta từ lâu đã quen với sự sắp xếp
an bài, huống chi xa kinh thành đã lâu , ta cũng đã quen với hoàng tước
đảo, muốn quay trở lại kinh thành cứ như vậy mà từ bỏ.
Vi Nhi biết được sắp trở lại kinh thành thăm người thân, hưng phấn dị thường, ta cũng thật là vui vẻ , nhưng lại không chú ý đến Sắc Nhi chưa thu thập hành lý. Đợi đến lúc đêm trước khi khởi hành, Sắc nhi thấy ta
vội vàng hỏi , thì cười nói:”Mẫu thân đừng nôn nóng , vì công việc trên
đảo rất nhiều, khó có thể bức ra , sau này lại có cơ hội.”
Ta thấy nàng phong khinh vân đạm như vậy, trong lòng đau xót, rớt
xuống nước mắt . Nghĩ đến nàng nhiều năm làm việc vất vả đến bây giờ đã
hơn hai mươi tuổi, mà ngay cả hôn sự đều đã chậm trễ, làm mẫu thân mà
không biết chia sẻ , còn để mọi việc đều do nàng chăm sóc chu toàn.
Đang nghĩ như vậy , lại nghe Sắc Nhi mở miệng, “Nương ,thấy Vi Nhi
tuổi tác cũng không nhỏ, mẫu thân lần này vào kinh, còn phiền mẫu thân
lưu tâm tìm kiếm như ý hôn phu cho Vi Nhi,”
Ta trong lòng đang thầm thương xót, nghe được những lời này lại không thể kềm được nước mắt. Sắc Nhi không rõ cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng ôm ta nhỏ giọng an ủi.
Sau mười năm quay trở lại kinh thành, giống như đã qua mấy đời. Kinh
thành đã sớm thay đổi bộ dáng, trờ nên ồn ào náo động, khắp đường là âu
phục , xe kéo không còn giống như trong trí nhớ ta nhiều năm trước . Ta
trong lòng buồn phiền, lúc nào cũng muốn quay trở lại hoàng tước đảo
nhưng trong lòng lại ngóng trong vì nữ nhi muốn sớm tìm được nhà chồng
tốt.
Nếu như là trước kia , vị hôn phu của tiểu thư Mộ Dung gia xuất thân
nhân phẩm đương nhiên là quan trọng nhất. Mà nay, kinh thành thế gia đệ
tử(*)ngày càng xuống đốc, tần lớp thanh niên tài tuấn lại đều là gia thế bình thường , đối với con em thế gia lại khinh thường không quan tâm,
huống chi là một tiểu thư thế gia nhưng lại không tiền không thế ở ẩn
hoang đảo .Vi Nhi tuyệt thế mỹ mạo mặc dù có nhiều người ái mộ nhưng đứa nhỏ này lại tâm cao khí ngạo(*), cũng không vừa lòng một ai.
(* thế gia đệ tử : là những bạn thuộc tầng lớp CÔCC . dịch là con ông cháu cha =))
(Tâm cao khí ngạo : chính xác nghĩa câu này thì mình ko rõ, nhưng trong câu truyện này thì có nghĩa ViNhi hơi chảnh , mắthơi kén nên người bình thường ko lọt vô mắt chỉ)
Ta ở kinh thành nán lại mấy ngày, sau đó quay về Hoàng Tước đảo, để
Vi nhi cho mợ nàng chăm sóc.Sắc Nhi thấy ta không làm gì mà quay về
,cũng không hờn giận , chỉ nhẹ giọng an ủi. Ngược lại Vi Nhi sau khi tới kinh thành thì trở nên say mê, về sau chỉ cần có thời gian rỗi liền
hướng kinh thành chạy, Sắc Nhi cũng chỉ cười mặc cho Vi Nhi càn quấy.
Rồi có một ngày , Vi Nhi nói cho ta biết Sắc Nhi vì nàng thỉnh một vị tiên sinh dạy hội họa Tây Dương. Ta ngạc nhiên vì trong giọng nói Vi
Nhi vô cùng hưng phấn và vui mừng, nhưng nghĩ lại đứa nhỏ này đối với
chuyện gì cũng đều hưng trí bừng bừng, cũng không để chuyện này vào lòng nữa. Khi đó ta chỉ nghĩ tất cả mọi việc đều có Sắc Nhi lo lắng chu toàn , đối với việc nhà hoàn toàn không lo lắng, về sau này lại hối hận
không kịp cũng không thể trách người khác.
Mấy tháng sau, một vị khách quý đi đến hoàng tước đảo.
Lúc nha hoàn thông báo , chỉ nói là một vị quen biết lão gia khi còn
sống đến thăm hỏi. Trong lòng ta âm thầm nghi hoặc , tuy nói” cây đổ bầy khỉ tan”(*) không khỏi thê lương , nhưng ta ở trên đảo hơn mười năm
cũng chưa bao giờ