Học Làm Ông Xã

Học Làm Ông Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322015

Bình chọn: 7.00/10/201 lượt.

m”.

Cô hoang mang hỏi:

“Bạn trai? Anh Tiêu, anh nhầm rồi. Em chưa có bạn trai mà”. Cả khi học Đại học, cô cũng không có bạn trai.

“Tề Diệu, chồng em đó, cậu ấy không phải bạn trai em à?”.

“Anh ấy tất nhiên không phải bạn trai của em rồi. Anh ấy chỉ coi em như em gái. Nhưng sao anh lại nghĩ Tề Diệu là bạn trai của em?”. Cô nhớ là cô chưa bao giờ nói với anh khóa trên về Tề Diệu. Hay là Phái Lam nói. Không. Cô cũng chưa nghe Phái Lam kể lại bao giờ.

“Không phải Tề Diệu là bạn trai của em à? Vậy sao lúc đó cậu ta lại cầm thư tình…”.

“Hụ hụ!”. Cổ họng Tề Tuấn Duy khó chiu.

Thấy con ho, Tâm Phi bỏ dở câu nói của Tiêu Duẫn Kiệt, lấy chai nước từ trong ba lô ra.“Duy Duy, con uống nước đi”.

“Dzạ”. Cậu bé uống một ngụm nước. “Cảm ơn mẹ!”.

Xe đi vào trước cửa nhà Trình Tâm Phi, bước xuống xe đang định mở miệng nói cảm ơn thì cô nghe con gọi to.

“Ba kìa mẹ!”.

Cô tưởng con nhìn lầm, quay người lại. Đúng là Tề Diệu lái xe về nhà.

Anh ấy sao lại về? Quên gì ở nhà hay sao?

“Ba!”. Tề Tuấn Duy chạy lại phía ba, được Tề Diệu nhấc bổng lên.

“Con sao rồi? Hết sốt chưa?”. Tề Diệu vuốt trán con.

“Dzạ, con hết sốt rồi. Bác sĩ nói con uống thuốc sẽ hết”.

Trình Tâm Phi nhìn hai bố con rồi quay sang, cúi đầu cảm ơn Tiêu Duẫn Kiệt đang ngồi trong xe. “Anh khóa trên, cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con em về!”.

Tiêu Duẫn Kiệt nhìn hai bố con Tề Diệu, không nói gì thêm.

“Đừng khách sao, anh đi đây!”.

“Tạm biệt!”.

Trình Tâm Phi vẫy vẫy tay cho đến khi xe Tiêu Duẫn Kiệt đi khuất mới quay người đi tới gần chồng. “Anh quên mang gì hả?”

Tề Diệu nhìn theo chiếc xe vừa rời đi.

“Người vừa nãy là ai?”.

“Đó là anh khóa trên trước đây của em hồi học trung học”. Cô không muốn nói rõ ra. Mà có nói tên chưa chắc anh đã biết.

“Hồi học trung học?”. Anh nghĩ ngợi. “Có phải là người viết thư tình cho em, tên là Tiêu Duẫn Kiệt”.

Cô bất ngờ tròn xoe mắt.

“Sao anh biết tên của anh ấy?”

Tâm Phi nghĩ chắc có lẽ Tề Diệu chỉ đoán mò, cũng có thể anh biết Duẫn Kiệt từng viết thư tình cho cô.

Nhưng mà nhiều năm rồi, không ngờ anh vẫn còn nhớ tên của anh khóa trên, trí nhớ đáng nể thật.

“Tại sao anh ta lại lái xe đưa em và Duy Duy về?”

“Anh ấy là bác sĩ ở bệnh viện An Bình. Em đưa con đến đó khám bệnh không ngờ lại gặp anh ấy. Đúng lúc ảnh đi đón bạn gái, thuận đường đưa hai mẹ con em về luôn”.

Tề Diệu nhìn vào mắt cô, không nói gì nữa, ôm con về nhà.

Trình Tâm Phi nhìn dáng cao to của anh đi mất. Anh tức giận sao? Vừa bước xuống xe đã thấy mặt anh rất khó coi, hay là Hội nghị có trục trặc gì nhỉ? [Ai xơ, chị ơi là chị. Anh ấy đang ghen đó! Chị nhìn mặt anh ấy mà không thấy sao??? Bơ cầm gương soi soi. Nhân: “Xấu mà chảnh”. Bơ liếc: “Kệ, em”.).

Mặc kệ, không hỏi nữa. Cô cũng đi vào nhà.

Vừa bước vào trong phòng khách, điện thoại của Tề Diệu vang lên. Anh thả con xuống, nghe điện thoại. Mấy phút sau, anh đi tới phòng đọc.

“Diệu, em làm cơm cho anh nha!”.

“Không cần, anh lấy tập tài liệu rồi đi ngay”. Anh quên mang theo tài liệu. Hội nghị vừa kết thúc liền lái xe về nhà.

Đúng như Tề Diệu nói, lấy xong anh lái xe tới Sở Luật Sư ngay.

“Duy Duy, con lên trước nằm nghỉ đợi mẹ nghe. Mẹ đi nấu cơm”.

“Dzạ”.

Duy Duy ngồi ở trong phòng khách, tìm điều khiển ti vi, thấy điện thoại của ba để quên, cậu nhóc gọi to.

“Mẹ, ba để quên điện thoại”.

Trình Tâm Phi từ phòng bếp đi lên, đúng là anh ấy để quên điện thoai ở nhà. Cô nghĩ chắc chắn anh sẽ cần dùng đến điện thoại, vừa mới tới nơi chưa kịp nghỉ ngơi chẳng lẽ lại phải lái xe về nhà, cô quyết định đến Sở đưa cho anh.

“Duy Duy, hai mẹ con mình đi đưa điện thoại cho ba!”. Bắt tắc xi tới Sở chỉ mất khoảng 10 phút, về nấu cơm cũng không muộn.

“Dzạ”.

Khi cả hai đến Sở, trợ lý nói Tề Luật sư đang ở trong phòng Tổng giám đốc, Trình Tâm Phi ngăn cô trợ lý không cần phải đến đó nói với Tề Diệu. Cô đưa điện thoại cho trợ lý, dẫn con đi về. Duy Duy nói muốn đi vệ sinh nên cô lại dẫn con quay ngược trở lại.

Đưa con tới WC dành cho nam, cô ra đằng trước chờ con.

“Tổng giám đốc Công ty Luật sư của ông chủ Phương không phải Tề tiền bối sao?”.

Nghe có người nhắc tới tên chồng mình, cô nhìn về phía có tiếng nói. Ngay hành lang có hai người đang đứng nói chuyện, cô biết một người.

“Rất có thể vì xì căn đang kia, tôi nghe nói ông chủ Phương sẽ không cần Tề Diệu nữa”.

“Đáng tiếc thật! Tề tiền bối rất tài năng”.

“Nếu Tề Diệu chưa kết hôn, cậu ta đã thăng chức từ lâu rồi, đâu có ở đây làm việc cho cái Sở Luật sư bé tí này”. Luật sư Trần uống cốc cà phê.

“Là sao?”

“Cậu vừa vào đây nên có nhiều chuyện cậu không biết. Tề Diệu vừa phong độ vừa thông mình lại thường đi giao tiếp với giới thương gia. Có rất nhiều ông chủ thích cậu ta, ai cũng muốn gả con gái cho cậu ta. Nếu Tề Diệu chưa kết hôn, rất có thể sẽ lấy một thiên kim tiểu thư nào đó, đừng nói mới ba mươi tuổi, hai chúng ta còn lâu mới được như cậu ta”.

Cả người Trình Tâm Phi run lên, cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“À, nghe nói ông chủ Phương cũng muốn con gái mình là Phương Uyển Gia cùng Tề Diệu thàn


Old school Easter eggs.