Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Học Làm Ông Xã

Học Làm Ông Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321972

Bình chọn: 7.5.00/10/197 lượt.

với anh đó thôi”

“Giờ ngoắc tay nữa em”

“Ủa, sao lại ngoắc nữa?”

“Chúng mình ngoắc tay, phải sống với nhau cả đời”. Tề Diệu giơ ngón tay ra chờ cô cũng giơ ra nhưng lại không thấy. “Phi Phi?”

“Em có được đưa ra điều kiện không?”

“Điều kiện gì? Muốn gì anh cũng chiều”.

“Em muốn sao trên trời kia kìa, anh hái xuống cho em được chứ?”. Trình Tâm Phi nói xong cười khẽ. Biết anh yêu cô nhiều như thế nào nên giờ lòng cô đã không còn bị đè nén như trước kia, vô tư hơn rất nhiều.

“Anh hái xuống cho em liền đây”.

Anh nói xong thì định trèo lên ban công, cô vội ôm chầm lấy anh.

“Anh làm gì thế? Em giỡn, em nói giỡn thôi. Đừng có tưởng thật. Em biết anh sẽ hái xuống cho em mà”.

“Vậy giờ nói điều kiện khác của em đi?”

“Em muốn chúng mình không chỉ sống với nhau cả đời mà còn yêu nhau tới già, được không?”. Cô cười.

“Đồng ý, yêu nhau tới già”.

Cả hai hôn nhau, sau đó ngoắc tay.

“Ba mẹ ơi, Duy Duy cũng thích ngoắc tay”. Tề Duy Duy từ phòng khách chạy ra gọi ba mẹ vào ăn trái cây. Nhìn thấy ba mẹ đang ngoắc tay nên cậu bé cũng chìa ngón tay nhỏ xíu ra.

“Ừm, cả nhà mình cùng ngoắc tay nào!”

“Chào quý khách!”

Nghe tiếng chuông cửa leng keng báo có khách hàng, Giản Phái Lam nói lớn. Lúc ngẩng đầu lên, cô mở to mắt ngạc nhiên.

“Tâm Phi, sao cậu lại tới đây thế này? Ngồi xuống đây đi!”. Cô kéo ngay chiếc ghế nệm cho bạn thân ngồi.

“Không cần cuống cả lên như vậy. Mình không sao đâu”.

“Cậu ngồi xuống đi rồi nói”. Không sao thì trước sau gì chả phải ngồi.

Mấy ngày trước Phái Lam có tới nhà Trình thăm Tâm Phi. Cô cũng biết sức khỏe cô bạn thân nhất của mình đã khôi phục nhưng chỉ cần nhớ lại lúc Tâm Phi nằm ở bệnh viện là cô lại thấy lo lắng cho bạn.

“Được rồi. Cậu đừng cuống quít nữa mà. Mình ngồi xuống rồi đây”. Tâm Phi mỉm cười. Cô bạn cô nhìn cứ như gà mắc tóc.

“Mà cậu tới đây làm gì vậy? Cần gì cứ nói với mình một tiếng rồi mình đóng cửa hàng tới giúp cậu liền”. Tâm Phi đang trong thời gian dưỡng bệnh, nếu có thời gian cô đều chơi với cô bạn.

“Mình không cần gì cả. Lúc nãy mình tới bệnh viện để tái khám thấy trời đẹp nên mình tới cửa hàng thăm cậu”. Trước đây lần nào ba cô và Tề Diệu cũng đưa cô đi tái khám nhưng mấy lần gần đây cô đều đòi đi một mình.

“Bác sĩ nói sao?”. Phái Lam liền hỏi.

Trình Tâm Phi nở nụ cười.

“Bác sĩ nói mình rất rất khỏe, sức khỏe hoàn toàn bình thường”.

“Woa, Tâm Phi! Tốt quá rồi!”. Phái Lam ôm vai bạn.

Lát sau thấy cô nàng sụt sịt Trình Tâm Phi liền hỏi:

“Cậu khóc à?”

“Đâu có. Mũi tớ bị dị ứng”. Giản Phái Lam rút khăn giấy xoa xoa mũi. Chỉ cần cô bạn thân nhất của cô khỏe mạnh thì cô mừng hết lớn. “Mình nghĩ chắc chắn ba mẹ cậu sẽ rất vui, cả Duy Duy và Tề Diệu cũng vậy”.

Trình Tâm Phi cười tươi.

“Nhắc đến Tề Diệu, mình muốn nói với cậu chuyện này. Lúc cậu nằm viện, vì mình không thể chịu đựng được khi nhìn cậu khổ sở nên mình đã đến bảo Tề Diệu ký vào đơn ly hôn với cậu đi, giả cũng được. Nhưng cậu biết Tề Diệu nói sao không? Ảnh nhất quyết không đồng ý, trước sau như một. Ồ, hóa ra ảnh kiên quyết như vậy là đúng. Cậu vì Tề Diệu mới có thể cố gắng vượt qua căn bệnh đó”.

Đúng là trước kia cô có ác cảm với chồng của Tâm Phi. Nhưng từ sau khi Tâm Phi bị bệnh, cô thấy Tề Diệu cứ như là một người hoàn toàn khác, mặt lúc nào cũng điềm tĩnh hiền hòa, còn kiên quyết muốn ở bên cạnh Tâm Phi. Hai cha con sống với nhau chờ mẹ về nhà làm cô rất cảm động.

Chính trong lúc bạn thân nhất của cô đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết làm cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng chính vì vậy cô và bạn trai mới giảng hòa, quay lại với nhau.

“Mình không trách cậu, còn muốn cảm ơn cậu nữa kìa”.

“Nhưng mà mình vẫn thấy rất áy náy với ảnh”. Cũng may giờ hai vợ chồng rất hạnh phúc. “Giờ cậu khỏe rồi, có muốn ly dị nữa không đó?”

Nhớ lại mới có tám tháng cách đây mà như cả thế kỷ, cảm xúc của Trình Tâm Phi dâng trào trong lòng.

“Lúc biết mình bị bệnh, mình đã định li hôn với anh ấy”.

“Mình nhớ rồi. Cậu đột nhiên nói muốn ly dị đúng cái lúc mà tớ đang bực mình. Mình cũng không biết sao cậu lại nói như vậy. Vậy lý do thực sự ở đây là gì?”. Cô cứ nghĩ chỉ vì sợ là gánh nặng cho Tề Diệu nên Trình Tâm Phi mới muốn li dị.

“Tề Diệu quá xuất sắc và tài năng. Mình đã nghĩ nếu như anh ấy không nghe lời mẹ chồng mình kết hôn với mình và giờ lấy một người khác, không phải mình thì tốt hơn nhiều. Chứ cứ như mình, quá bình thường, không giúp được bất kỳ chuyện gì cho sự nghiệp của anh ấy”.

“Cậu nghe đây, các cậu lấy nhau bảy năm rồi nha, mà sao cậu vẫn còn tự ti như vậy? Tớ hỏi thật cậu nha, cậu có điểm gì thua kém mấy cô gái khác, đừng so sánh mình với người khác nữa”.

Ừ thì Tề Diệu là một luật sư nổi tiếng nhưng Tâm Phi cũng có thua kém ai đâu, vừa xinh vừa đảm đang.

“Cậu mà cứ nghĩ như vậy thì mình nói cho cậu biết nè. Nếu cậu không gả cho Tề Diệu thì cậu cũng sẽ lọt vào mắt xanh của một người với điều kiện không tồi nào đó, ví dụ như anh Duẫn Kiệt chẳng hạn. Anh ấy nhà giàu, giờ còn là bác sĩ đa khoa. Nếu mà cậu làm một nữ y tá nữa thì quá hợp. Mà thôi,