n thoại của Luân Đôn là bao nhiêu?
Rạng sáng, khi tôi muốn khóc, phải chăng còn phải tính xem bên anh là mấy giờ,
ban ngày hay ban đêm, anh đã ngủ hay chưa, có bị tôi đánh thức hay không? Tôi còn
phải nghĩ xem, tôi quấy rầy anh như thế có được hay không, anh có ghét tôi hay
không? Chu Lâm Lâm tôi bình thường dứt khoát thế nào, cầm được thì cũng buông
được, vì sao lại biến thành kẻ đáng thương như thế? Rõ ràng là anh đá tôi, vậy
mà tôi lại phải là người cố chấp nói chia tay, cuối cùng tôi còn phải chạy đi
gọi điện cho anh, nói với anh, tôi vô cùng uất ức, vô cùng khó chịu đến mức
không nhịn được. Tôi phải sống như thế hay sao? Sống như vậy, tôi có còn là tôi
trước kia hay không?”
Phương Dư Khả nhìn tôi, ngạc nhiên đến mức mồm há ra
lại ngậm vào: “Vì sao nói vậy? Em khó chịu? Vì sao khó chịu? Vương Nhất Mạc kia
làm gì em?” Tôi thật sự muốn dựa vào tường ngất xỉu. Tôi vươn tay ra đánh thật
mạnh vào tường. Rõ ràng tôi đang nói chuyện của chúng tôi, vì sao lại kéo cả
những người khác vào? Tôi méo miệng: “Vương Nhất Mạc không làm gì tôi, là tôi
làm gì anh ta thì đúng hơn. Ngày mai anh ta về nước rồi.”
Đôi mắt Phương Dư Khả hiện lên vẻ cô đơn: “Anh ta về
nước em khó chịu như vậy? Còn anh xuất ngoại thì sao?” Tôi nhìn anh, nghĩ rằng
cuộc đối thoại này như lọt vào sương mù một cách kỳ lạ. Anh chàng kia còn đang
ho khan, tôi rất muốn đi qua đạp cho anh ta một cái, nói cho anh ta biết, mi có
thể ho thành quen, nhưng cớ gì bà chị đây phải nhịn mi thành quen, nhất là
những khi tâm tình chị đây không vui thế này. Tôi đành nắm lấy tay Phương Dư
Khả, đi vào trong phòng, cầm lấy micro nói với bạn cùng phòng và mấy anh chàng
tài tử: “Hiện giờ đầu óc tôi không rõ ràng lắm, rất có nhiều chuyện tôi nghe
không hiểu, vì vậy cho tôi mượn lỗ tai và trí tuệ của mấy người dùng một lát.”
Nói xong, tôi tắt nhạc đi.
Có một anh chàng anh hùng kháng nghị tỏ vẻ bất mãn.
Tôi nghĩ người này ngốc đến mức muốn liều mạng với dự báo thời tiết của CCTV,
thời tiết thay đổi còn không nhìn ra. Cuối cùng, cả phòng yên tĩnh lại, nhất là
sau khi bên kia đã kết thúc bài hát ầm ĩ, đong đưa. Tôi quay sang nói với
Phương Dư Khả: “Phương Dư Khả, người tên là Vương Nhất Mạc này là bạn trai Chu
Lỵ. Sự khó chịu của tôi tuyệt đối không liên quan tới anh ta, vì vậy, mong anh
đừng chia tay rồi còn phán cho tôi tội danh đứng núi này trông núi nọ. Cho dù
nói cảm giác phai nhạt, hối hận gì đó thì cũng đừng có chụp mũ loạn xạ như
vậy.” Phương Dư Khả như hóa thạch ở đó, đại khái còn chưa thích ứng với bầu không
khí yên tĩnh. Mấy người khác há mồm to đến mức nhét được cả một quả trứng vào.
Thật sự quá tiện lợi cho bọn họ rồi, được xem miễn phí một màn, lát nữa tôi
phải quay lại thu tiền. Chậm chạp một lúc lâu, anh mới từ từ mở miệng: “Vậy vì
sao em muốn chia tay anh?” Khốn, thật là con mẹ nó buồn bực. Nói thế nào mà lại
lằng nhằng rắc rối như thế này. Tôi dừng lại một chút, giơ một cốc nước lạnh
lên uống cạn. Đôi mắt Phương Dư Khả trông mong nhìn tôi uống nước, không dám
nói một lời.
Tôi phát hiện, thật ra tôi có thể có khí thể nữ vương.
Tôi nhìn Phương Dư Khả: “Phương Dư Khả, anh nói bằng lương tâm mình xem, chuyện
anh xuất ngoại là chuyện nhà anh quyết định trong mấy cái cuối tuần sao? Chuyện
nhà anh muốn di dân, cho tới giờ anh còn chưa nói với tôi. Chính mình học tiếng
Anh thật tiêu chuẩn, liếc mắt đưa tình với người khác, anh tưởng tôi mù sao?
Anh tưởng tim tôi làm bằng đá chắc? Tôi còn phải chờ anh nhắc tới? Hôm nay anh
đến tìm tôi, tôi rất cảm động. Nhưng chúng ta nói chuyện cứ lòng và lòng vòng
như thế, anh không tiếc tế bào não đã chết, còn tôi thì tiếc. Anh cũng biết tế
bào não của tôi là sinh vật quý hiếm, cần bảo vệ cấp độ một, không thể tùy tiện
trúng tên hay lãng phí. Nếu hôm nay, trước mặt mọi người, anh nói rõ cho tôi,
tôi cũng sẽ buông tay, miễn cho tôi phải suy nghĩ xem chúng ta còn 1% khả năng
hòa thuận hay không. Tình yêu này quá thiếu cảm giác an toàn. Nằm thẳng sợ tràn
sau, nằm nghiêng sợ tràn bên cạnh, anh không cho tôi được Sofy 35 cm thì cũng
phải cho tôi được một cái bỉm người lớn không tràn đi đâu được chứ? Đưa cho tôi
một miếng hàng ngày làm cái rắm gì? Anh thẳng thắn một chút đi, trước cổ một
đao, sau gáy cũng một đao, mấy ngày nay tôi hoảng loạn đến mức không còn là
chính mình nữa rồi, anh cho tôi một liều thuốc mạnh để tôi giải thoát đi. Đến
lúc đó một đao hạ xuống, cả đời không qua lại với nhau nữa, anh ra nước nào đấy
của anh đi.” Mấy anh chàng đẹp trai vừa quen biết nín thinh ngồi bên cạnh. Tôi
nghĩ trong lòng, bà đây vốn chẳng có hứng thú với mấy người, cần gì phải nhìn
mặt mũi của mấy người. Mấy người phản ứng như vậy là nhìn chưa quen mắt rồi,
nhìn Phương Dư Khả xem, anh ta có như vậy đâu, người ta cứ nhìn tôi chằm chằm,
đặc biệt tình cảm, đặc biệt nồng nàn, nhìn đến mức mí mắt tôi giật giật. Khoảng
lặng này làm khí thế của tôi tụt mất một nửa. Tôi dò xét nói: “Anh cũng phải
nói gì đi chứ. Tôi nói nhiều như vậy mà không hỏi ngược lại một câu là sao.”
Phương Dư Khả bỗ