người đàn ông đánh em, còn trói em lại. Nhưng em không thấy được mặt của hắn, không nghĩ ra là ai, có điều cảm thấy rất quen."
Phó Dục Thư đang vỗ vỗ lưng giúp cô thoáng khựng lại, một hồi lâu sau mới nói có vẻ mất tự nhiên: "Ồ, có lẽ là anh đấy."
Lời nói đùa này khiến Tưởng Phẩm Nhất không vui lắm, cô dẩu môi: "Không thể nào là anh. Người đó mang đến cho em cảm giác nguy hiểm, từ trước đến nay anh chưa từng khiến em có cảm giác như vậy."
Phó Dục Thư hết biết nói sao, bởi vì anh không biết nên trả lời thế nào. Anh ra sức ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô thầm nghĩ: Việc nên đến rốt cuộc cũng sẽ đến.
Đúng vậy, nên đến sẽ đến, không nên đến cũng đến. Sáng ba mươi tết, Tưởng Phẩm Nhất ở trong phòng bếp làm vằn thắn với mẹ Phó, Phó Dục Thư nhận được điện thoại của Tống Vân. Anh ta nói rất gấp, yêu cầu anh lập tức tìm chỗ thuận tiện nói chuyện, có chuyện quan trọng cần nói với anh.
Phó Dục Thư khẽ liếc mắt nhìn hai người phụ nữ trong bếp, quay người đi ra khỏi nhà, đến ven đường nhỏ nghe điện thoại: "Được rồi, cậu nói đi."
Giọng Tống Vân rất nghiêm trọng: "Vụ án Hòe Viên tôi không được thụ lý nữa."
"Tại sao?" - Phó Dục Thư cao giọng hỏi.
"Vụ án này đã giao cho Cục trưởng giải quyết. Từ lúc xin phê chuẩn phúc thẩm đến sau này anh ta cũng không tham dự. Nhưng mấy ngày trước bỗng nhiên nói muốn đích thân làm, tôi hỏi thăm được tin tức rất bất lợi cho Tưởng tiểu thư" - Tống Vân thở dài.
Phó Dục Thư nhìn xung quanh, bởi vì là ngày ba mươi tết nên không có nhiều người ra đường, nói chuyện cũng không cần lo lắng bị nghe thấy. Anh cố nén lo lắng hỏi thăm: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại liên quan đến cô ấy? Cô ấy là người bị hại mà."
"Đúng, là người bị hại." - Tống Vân đồng ý điều này, nhưng lại nói tiếp - "Nhưng có người tố cáo cô ấy, bảo rằng vì cô ấy muốn giảm nhẹ tội cho cha nên có liên lạc với phía cảnh sát, cả bản thân tôi cũng không biết, nghi ngờ là... ngụy tạo tình tiết vụ án và đút lót."
Lúc anh ta nói đến hai chữ đút lót hơi dừng lại một chút. Phó Dục thư đã bổ sung hoàn chỉnh cả câu giúp anh ta: "Đưa hối lộ?"
"Đúng." - Tống Vân thừa nhận - "Tôi cũng không biết tại sao lại có tin tức này, nghe nói người đó còn có bằng chứng rõ ràng. Hiện tại Cục trưởng muốn giữ bí mật thân phận cho người báo án, tôi vì có liên quan nên không thể biết được tình hình cụ thể. Cũng không biết phải làm sao."
"Hắn có chứng cớ gì chứ. Số lần cậu và Phẩm Nhất gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu như nói cậu có gì sai thì chỉ có là đã để cho tôi, một kẻ không phải cảnh sát biết rõ tình hình cụ thể thôi." - Phó Dục Thư nói rất nhanh, giọng nói nghe như đang đè nén cơn phẫn nộ.
Tống Vân thở dài ở đầu bên kia điện thoại: "Hiện tại chứng cớ vừa được giao qua cho Cục trưởng, tôi không cách nào biết được. Dù muốn kiểm tra thật hay giả cũng cần phải có thời gian. Trong khoảng thời gian này tôi không thể tham gia vào vụ án Hòe Viên. Một khi Cục trưởng chịu trách nhiệm xử lý vụ án này thì cậu muốn nhúng tay vào cũng sẽ rất khó."
"Vậy nếu những chứng cứ kia cuối cùng chứng minh được là giả thì sao?" - Phó Dục Thư hỏi.
"Như vậy thì vụ án đó không được thành lập, ngụy tạo chứng cớ vu khống nhân viên công vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng chuyện này đều cần thời gian, cho dù kết quả chứng minh tôi trong sạch, đến lúc đó tôi muốn nhận lại vụ án trong tay của Cục trưởng cũng sẽ rất khó."
"Bởi vì đã giao cho cấp trên cho nên rất khó nhận lại à." - Phó Dục Thư khẽ nói
"Phải." - Giọng Tống Vân rất mệt mỏi - "Vốn dĩ Cục trưởng định liên lạc thẳng với phía cảnh sát ở quê anh yêu cầu bắt Tưởng tiểu thư về phối hợp điều tra. Nhưng tôi và anh ta làm việc chung nhiều năm, cũng coi như là có chút tình đồng nghiệp nên tôi xin xỏ, gần như là thề thốt, anh ta mới nể mặt tôi để tôi bảo cậu đưa Tưởng tiểu thư về."
Chuyện chính là như vậy, Cục trưởng Cục Công an thành phố Bình Giang nể mặt Phó Dục Thư, không giở trò trước mặt cha mẹ anh bắt Tưởng Phẩm Nhất về Bình Giang thẩm tra. Xét ở một phương diện nào đó thì anh ta cũng đã tận tình tận nghĩa với anh rồi.
Theo luật pháp, nếu có người đứng ra tố cáo công an sẽ phải xử lý.Phó Dục Thư suy đoán có thể đem ra đặt điều nói Tống Vân và Tưởng Phẩm Nhất cấu kết với nhau chỉ có thể là chuyện của mẹ Tưởng.
Hiện tại mẹ Tưởng đang ở nhà Tống Vân - người cảnh sát có liên quan đến vụ án - chồng bà bị bắt, còn bản thân bà lại ở trong nhà người lãnh đạo phụ trách phá án. Tuy có thể giải thích vì bảo vệ người trong cuộc, nhưng cũng có thể đặt nghi vấn là Tống Vân đang bao che tội phạm.
Mọi việc đều có tính tương đối. Tình cảnh trước mắt của bọn họ khá khó giải quyết. Người tố cáo này chỉ sợ là người trong Hòe Viên, cũng không có gì bất ngờ nếu đó chính là Cổ Lưu Thâm. Có điều tin tức được giữ bí mật, hiện tại không thể nào biết được.
Đưa Tưởng Phẩm Nhất trở về thành phố Bình Giang đã là chuyện vô cùng cấp bách. Nếu như về trễ sợ rằng Cục trưởng công an thành phố Bình Giang sẽ tự mình đến đây bắt người. Phó Dục Thư ở ngoài hút một điếu thuốc, sau khi ra q