Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

Thư thành thật nói: "Kém xa em."

"Kém chỗ nào?" - Tưởng Phẩm Nhất hỏi tới.

Phó Dục Thư khoanh hai tay trước ngực, mím môi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Thật ra thì không thể so sánh. Hai người là hai kiểu khác nhau. Cô ta cũng không xấu, chỉ là xinh đẹp theo kiểu đoan trang, khiến người ta không hứng thú nổi."

Tưởng Phẩm Nhất cất hết đồ vào ba lô đi ra ngoài, lúc đi ngang qua anh nói một câu quái gở: "Không hứng thú nổi?"

Phó Dục Thư chỉ nhìn vẻ mặt Tưởng Phẩm Nhất thôi cũng biết "hứng thú" mà cô nói không phải là "hứng thú" (1) mà anh nói rồi. Anh lập tức sầm mặt, kéo cánh tay cô đi ra ngoài, không vui nói: "Cả ngày đầu óc em nghĩ đi đâu vậy hả? Đâu thấy em ra cửa bao giờ, chẳng biết là học được từ đâu."

(1) Trong câu này Tưởng Phẩm Nhất nói là "tính thú" (ham muốn), còn Phó Dục Thư là nói "hứng thú". Hai chữ này có cách đọc giống nhau, đều là "xing qu"

Tưởng Phẩm Nhất chẳng buồn để ý: "Xem tiểu thuyết thôi, trong đó hay nói như vậy."

Phó Dục Thư nói: "Trong tiểu thuyết của anh cũng không viết mấy thứ này."

"Anh là đại thần, viết quá cao siêu em đọc không hiểu. Hơn nữa còn quá kinh dị, em chỉ thích xem tiểu thuyết ngôn tình thôi."

Tối nay về nhà nhất định sẽ tịch thu hết mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình của cô, bây giờ còn có chuyện khác phải làm.

Phó Dục Thư dẫn Tưởng Phẩm Nhất trở lại xe, hỏi cô: "Còn có gì phải chuẩn bị nữa không?"

Tưởng Phẩm Nhất muốn nhanh chóng gặp được cha nên lắc đầu nói: "Không có, đi thôi. Vất vã lắm mới được gặp ba, em chờ không nổi nữa rồi đây."

Phó Dục Thư gật đầu đồng ý, nổ máy xe. Đang định đi thì phát hiện xe có vấn đề.

Phó Dục Thư ngồi trên ghế lái chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó mở cửa xuống xe kiểm tra. Lúc này chỉ có Tưởng Phẩm Nhất ngồi bên ghế lái phụ, cô nhìn về phía ghế lái, chợt nghe cửa sổ xe phía sau có tiếng gõ. Cô vốn tưởng là Phó Dục Thư nhưng khi quay đầu lại kết quả chỉ nhìn thấy gương mặt Cổ Lưu Thâm.

Tưởng Phẩm Nhất sợ đến mức hét lên một tiếng. Cổ Lưu Thâm nở nụ cười kỳ quái với cô rồi lập tức chạy về phía sau, chỉ trong chốc lát đã biến mất sau tòa nhà và cây cối um tùm.

Phó Dục Thư chạy lên hỏi thăm Tưởng Phẩm Nhất xảy đã ra chuyện gì. Tưởng Phẩm Nhất sợ hãi chỉ vào cửa sổ xe, ngón tay không ngừng run rẩy.

"Rốt cuộc là sao? Em nhìn thấy ai?" - Phó Dục Thư cau mày nói - "Lẽ nào là Cổ Lưu Thâm?" - Nhìn cô sợ đến mức đó chỉ có thể là hắn.

Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu, hít vào một hơi rồi nói: "Em xin lỗi, em mất bình tĩnh quá."

Phó Dục Thư lên xe đóng cửa lại, nhẹ giọng trấn an cô: "Không có, là thái độ của anh có vấn đề, mới vừa rồi em nhìn thấy hắn à?"

Tưởng Phẩm Nhất nói: "Mới vừa rồi em nghe thấy có người gõ cửa sổ xe phía sau, tưởng là anh, quay đầu lại nhìn, nào ngờ là hắn..."

Phó Dục Thư nghe xong, trong lòng cũng đã có quyết định. Đôi lông mày anh cau chặt lại, đôi mắt dưới cặp kính cũng có vẻ thù địch khiến người ta sợ hãi. Tưởng Phẩm Nhất chưa từng thấy anh như thế, cô hơi lo lắng.

"Anh không sao chứ? Xe bị sao vậy?" - Tưởng Phẩm Nhất lo lắng hỏi anh.

Phó Dục Thư nhìn về phía trước nói: "Lốp xe bị thủng, không có gì lớn, anh xuống xe thay là được, chắc là do Cổ Lưu Thâm làm."

"Hắn... sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ?" - Tưởng Phẩm Nhất không biết nên nói sao. Không gì có thể biểu đạt được tâm trạng của cô lúc này.

Lần này Phó Dục Thư xuống xe không quên khóa cửa lại, tránh để Tưởng Phẩm Nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh nhanh chóng thay vỏ xe, cố gắng tranh thủ làm nhanh nhất có thể vì không an lòng để một mình Tưởng Phẩm Nhất trong xe.

Sau khi thu dọn xong, hai người lại lần nữa lên đường thăm Tưởng Thặng.

Đối với hành động trêu đùa khi nãy của Cổ Lưu Thâm, chắc chắn camera giám sát gần đây có quay lại. Nhưng điều này cũng không đủ làm được gì Cổ Lưu Thâm cả. Cho dù quay được cũng chẳng có ích gì. Hiện nay điều cần nhất là phải nắm được chứng cớ hắn phạm tội, đưa hắn ra để pháp luật trừng trị.

Thật ra trong khoảng thời gian này vụ án Hòe Viên đã có tiến triển rất lớn. Thông qua tin tức điều tra từ chỗ Tưởng Thặng, cảnh sát đã cơ bản biết được đầu dây mối nhợ của những người trong Hòe Viên, hơn nữa đã bắt giam toàn bộ để tránh xảy ra tình trạng có người bỏ trốn.

Hòe Viên mới được xây dựng khoảng mấy mươi năm trước. Khi đó người mấy nhà xây dựng chỗ này đều là dân trộm mộ. Cổ Gia là kẻ cầm đầu, những người khác chỉ là phụ, thu hoạch được rất nhiều đồ cổ quý phi pháp. Những người này mai danh ẩn tích ở Hòe Viên, sống cuộc đời tách biệt với bên ngoài, dự định sẽ từ từ cẩn thận bán đi những món đồ cổ kia để hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng.

Tuy nhiên một khi liên quan đến tiền bạc, chuyện gì cũng sẽ phức tạp lên. Mấy nhà bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ. Chia chác không đồng đều dẫn đến mọi người dần dần chia rẽ. Có mấy nhà nhớ tình cảm cũ dự định ngậm bồ hòn cho qua, lập tức dọn đi không qua lại với Cổ gia nữa. Nhưng người Cổ gia lo lắng sau khi bọn họ rời khỏi Hòe Viên sẽ đi mật báo nên không cho phép họ dọn đi, còn nhốt bọn họ ở nơi cất giấu bảo tàng dưới cây hòe, tra tấn họ để cảnh tỉnh sai l


Snack's 1967