
lời dễ nghe chắc chắn sẽ làm ông vui.
Chiều đó Tưởng Phẩm Nhất dự định giúp mẹ Phó nấu cơm, nhưng khi giúp bà rửa thức ăn thì bỗng cơn buồn nôn trào lên, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn ra.
Mẹ Phó cau mày cầm dao xắt thịt chạy theo hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Tưởng Phẩm Nhất nôn khan cả buổi mới nói: "Không có gì, có thể do ăn nhầm gì đó thôi."
"Buổi sáng cô còn ăn chung với chúng tôi, không thể nào ăn nhầm đồ thiu được." - Rốt cuộc mẹ Phó là người từng trải lập tức liên hệ với sự việc nào đó, nhất thời vừa buồn vừa vui.
Phó Dục Thư về đến nhà liền phát hiện mẹ và vợ mình đều ở trong nhà vệ sinh. Mẹ ở bên ngoài cầm dao, vợ ở bên trong quỳ trên sàn không biết làm cái gì. Cảnh tượng này khiến anh liên tưởng đến chuyện vô cùng không tốt, gần như không suy nghĩ đã chạy đến kéo mẹ lại.
Mẹ Phó vốn đang suy nghĩ bị anh kéo như vậy suýt ngã, nhưng anh đã kịp thời đỡ bà.
"Mẹ, mẹ không sao chứ?" - Phó Dục Thư khẩn trương hỏi.
Mẹ Phó cằn nhằn: "Con đã lớn thế này mà còn lỗ mãng như vậy."
Phó Dục Thư không có tâm tư phản bác lập tức hỏi: "Phẩm Nhất sao vậy?"
Mẹ Phó kể chi tiết: "Đang nấu cơm thì bỗng buồn nôn, nói là ăn nhầm gì đó. Nhưng chúng ta đều ăn giống nhau, mẹ và ba con cũng không có gì sao cô ta lại xảy ra chuyện?" - Bà nhướng cao chân mày - "Nói thật cho mẹ biết, có phải hai đứa đã có rồi không? Có phải cô ta mang thai không?"
Suy đoán này khiến Phó Dục Thư và Tưởng Phẩm Nhất đều sững sờ tại chỗ, khuôn mặt cũng ngỡ ngàng. Là... là mang thai sao?
Chuyện mang thai một khi đã hoài nghi sẽ không cách nào buông xuống được. Kết quả là mẹ Phó lập tức giục Phó Dục Thư đưa Tưởng Phẩm Nhất đi kiểm tra.
Lúc chờ kết quả, Phó Dục Thư ngồi sóng vai với cô, chần chờ hồi lâu sau đó hỏi ra nỗi thắc mắc trong lòng: "Nếu quả thật mang thai em sẽ làm sao?"
Tưởng Phẩm Nhất nhìn về phía anh nói: "Lẽ nào đây không phải là vấn đề anh nên nghĩ sao? Em còn có thể làm gì? Đương nhiên là em sao cũng được rồi." - Vẻ mặt cô dường như dửng dưng nhưng trong giọng nói vẫn có vẻ thấp thỏm căng thẳng - "Nếu như anh không muốn vậy thì bỏ đi. Nếu như anh muốn ... thì chúng ta kết hôn, sinh con."
Cô nói câu cuối cùng xong thì cúi đầu, giống như là chuẩn bị sẵn tinh thần là Phó Dục Thư sẽ nói không muốn, cứ thế mà đa sầu đa cảm.
Phó Dục Thư thở dài ôm chặt bả vai cô nói: "Dĩ nhiên anh muốn rồi, em xem Tống Vân đi, anh và cậu ta bằng tuổi nhau nhưng con của cậu ta đã lớn đến vậy rồi. Còn anh vẫn cô đơn chiếc bóng, quả thật anh cũng rất muốn đó."
Tưởng Phẩm Nhất ngẩng phắt đầu lên nhìn anh chằm chằm hỏi: "Thật hả?"
Phó Dục Thư chân thành đáp: "Thật."
Tưởng Phẩm Nhất thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại sầu thảm nói: "Nhưng nếu em thật sự mang thai, có thể nào mẹ anh cảm thấy em là một cô gái rất tùy tiện, còn chưa kết hôn đã cùng người đàn ông khác..."
Phó Dục Thư vỗ vỗ cô trấn an: "Chuyện này có gì phải sợ, em quên mất người đàn ông kia là con trai của bà sao? Cho dù bà có ý nghĩ này, nhưng chắc chắn sẽ vui mừng nhiều hơn là không vui."
Đối với câu nói này, Tưởng Phẩm Nhất cũng hi vọng vì đứa bé cha mẹ Phó sẽ chấp nhận hôn sự của bọn họ. Nhưng hi vọng càng lớn thất vọng càng cao, nếu nhận được đáp án ngược lại, Tưởng Phẩm Nhất sợ là mình không chịu nỗi mất. Cho nên cô không dám ôm hi vọng gì hết.
Lúc bác sĩ nói cho Tưởng Phẩm Nhất biết cô mang thai, cô có chút muốn khóc. Phó Dục Thư vội nói: "Bác sĩ bảo em phải giữ tâm trạng vui vẻ đó. Tối nay anh tự mình xuống bếp, chúc mừng cho công thần của chúng ta."
Tưởng Phẩm Nhất cười khổ: "Anh nói chuyện với ba mẹ anh trước đi rồi tính sao."
Phó Dục Thư véo mũi cô: "Đừng lo, có con rồi thì tất cả mọi việc đều dễ giải quyết."
Lúc về đến nhà, mẹ Phó đã làm một bàn thức ăn ngon khiến Tưởng Phẩm Nhất và Phó Dục Thư hết sức ngạc nhiên.
Mẹ Phó hơi lúng túng ho một tiếng, bà nói: "Ăn đi, chút nữa đồ ăn nguội hết bây giờ."
Tưởng Phẩm Nhất hơi sợ sệt cầm lấy đũa, ăn một miếng lại nhìn Phó Dục Thư một cái. Phó Dục Thư bị cô nhìn như vậy cũng hơi bối rối, kiên trì gắp thức ăn cho cô rồi khẽ nói: "Ăn đi."
Tưởng Phẩm Nhất hiểu ánh mắt của anh, đây có ý là có gì về phòng rồi hãy nói. Nhưng người lớn tuổi bao giờ cũng chu đáo hơn bọn họ, nhân lúc họ chưa chuồn đi ba Phó đã bắt đầu thông báo.
"Cha mẹ Phẩm Nhất hiện nay chúng ta không tiện gặp mặt, vậy thì chờ có cơ hội rồi hãy tính. Nhưng chuyện kết hôn phải gấp rút, ngày mai cha mẹ sẽ đi chuẩn bị, chọn ngày xong sẽ nói cho hai đứa biết." - Ba Phó thản nhiên nói.
Phó Dục Thư quay chiếc đũa một cái, suy tư một chút rồi nói: "Ba của Phẩm Nhất hiện tại không tiện gặp mặt, nhưng ba mẹ có thể gặp mặt mẹ cô ấy."
"Không phải mẹ Phẩm Nhất... bị bệnh sao?" - Ba Phó nói.
Nguyên nhân bị bệnh của mẹ khiến lòng Tưởng Phẩm Nhất hơi chua xót. Cô yên lặng cúi đầu, nhưng câu trả lời của Phó Dục Thư lại khiến cô giật mình hoảng hốt.
"Không có, bác gái chỉ vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ mà cố ý giả bệnh thôi. Bây giờ thì không có chuyện gì nữa rồi. Hiện tại sự thật đã phơi bày, người xấu đã bị đưa ra công lý, tất cả mọi người đền an toàn bác gái cũng