
óng, rất muốn nhìn thấy những tấm hình kia ngay lập tức. Nhưng máy tính lại cứ vào lúc này không hoạt động, cô ngồi đó dõi mắt mong Phó Dục Thư quay lại. Phó Dục Thư đi hơn mười phút đồng hồ mới khoan thai xuất hiện tại cửa phòng sách. Tưởng Phẩm Nhất phát hiện ra anh liền đứng lên nói ngay: "Máy ví tính hư rồi, mở không ra."
Phó Dục Thư nghiêm mặt, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng giống như đang hoài nghi gì đó. Trong nháy mắt Tưởng Phẩm Nhất đã hiểu ra. Đây là anh cho rằng cô cố ý phá hư máy tính, sau đó tiêu hủy chứng cớ tránh việc cha gặp phải chuyện không may sao?
Tưởng Phẩm Nhất hiểu ý nghĩ của anh khiến trong lòng nảy sinh một cơn tức giận, vừa uất ức vừa lúng túng. Cô cũng không còn nôn nóng muốn xem mấy tấm hình kia nữa, nắm chặt hai tay lướt qua Phó Dục Thư muốn rời khỏi đây nhưng lại bị Phó Dục Thư đưa tay ngăn cản.
"Đừng hẹp hòi như vậy con người đều có phản ứng theo bản năng, trong phút chốc không cách nào khống chế được. Nhưng tôi tin tưởng cô." Phó Dục Thư vừa khẽ nói, vừa kéo tay cô trở về máy vi tính, đặt cô ngồi lại trên ghế.
"Tôi không muốn xem nữa." Tưởng Phẩm Nhất nói giận dỗi.
Phó Dục Thư coi như không nghe thấy, anh cúi người xuống một tay vịn lưng ghế một tay nắm chuột sửa chữa máy tính. Khoảng cách mặt anh và mặt cô chưa đến một gang tay, lúc cô nghiêng mặt hơi thở sẽ phả lên cổ anh. Cô nhìn thấy gương mặt trắng nõn và yết hầu gợi cảm của anh, ánh mắt không cách nào dời khỏi người anh được nữa.
Bởi vì Phó Dục Thư không ngừng bị hơi thở của cô làm bấn loạn tinh thần, nên không cách nào chuyên tâm sửa máy vi tính. Nhưng anh vẫn kiên trì không chú ý đến cô. Cô vẫn giữ vững tư thế không xê dịch nhìn anh, kéo dài chừng năm phút, khiến anh không còn cách nào nhịn tiếp được nữa.
"Đừng có dựa gần tôi như vậy." Anh rũ mắt xuống nhìn cô, đôi mắt luôn luôn trong suốt cuộn trào sóng triều khiến người ta xem không hiểu. Tưởng Phẩm Nhất giật mình, vội vàng "à" một tiếng dịch ra một khoảng cách với anh.
Phó Dục Thư lại nhìn cô một hồi mới thu hồi ánh mắt tiếp tục sửa máy vi tính. Máy vi tính nhanh chóng khởi động lại lần nữa, thành công mở ra file tài liệu.
"Được rồi." Giọng điệu Phó Dục Thư khôi phục lại bình thường, buông con chuột ra cho cô sử dụng, "Cô xem đi."
Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu, nắm lấy con chuột còn lưu lại nhiệt độ bàn tay anh lật xem hình bên trong. Những tấm hình này thấy khá nhiều trong phim kinh dị và phim võ hiệp bình thường. Lối đi bí mật tối đen như mực, xác chuột chết bị dòi bọ ăn, nước bốc hơi kỳ lạ trong ngày đông, lối đi nhìn không thấy cuối
"Những hơi nước bốc lên kia là nước nóng đến từ xưởng kia. Cô cẩn thận quan sát tấm hình thứ bảy xem, những thứ đó cũng là đường ống của xưởng nước nóng." Phó Dục Thư giảng giải cho cô hiểu.
Tay Tưởng Phẩm Nhất nắm con chuột lạnh toát. Cô nhìn mấy tấm ảnh này mà chỉ cảm thấy sau lưng rét run, nhìn một hồi liền không nhịn được quay người lại ôm lấy anh.
Trong đầu cô không ngừng hiện lên nhưng hình ảnh tối đen không nhìn thấy điểm cuối kia. Chuột chết và dòi bọ như đang ở trước mắt cô. Cô cũng không biết sao mình lại nhát gan đến thế.
Phó Dục Thư bị cô ôm chần chờ trong chốc lát rồi vẫn đưa tay ôm lại cô, nói đùa nửa thật nửa giả: "Xem ra cha cô không cho cô đến căn hầm trong nhà này là đúng rồi. Chỉ xem hình thôi mà cô đã bị dọa đến vậy rồi, nếu quả thật cho cô đi xuống chắc là không ổn rồi."
Tưởng Phẩm Nhất vùi mặt vào lồng ngực anh, ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh, lặp lại vấn đề vẫn thắc mắc lúc nãy: "Sao anh không nói những truyện này cho Tống phó cục trưởng kia?"
Phó Dục Thư cúi đầu nhìn chăm chăm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu cô cảm nhận được hơi thở cô phả lên ngực mình, anh vô cùng chắc chắn rằng mình không lựa chọn sai lầm.
"Cô thật sự muốn biết như vậy ư?" Anh hỏi, giọng nói nhuốm màu mê hoặc.
Tưởng Phẩm Nhất không ngẩng đầu lên chỉ gật đầu trong lồng ngực anh, chớp mũi để trên lồng ngực anh ấm áp lạ thường.
"Tôi lo lắng cho cô gặp chuyện không may." Phó Dục Thư không hề lòng vòng nữa, nói thẳng ra dụng ý của mình, "Chuyện này đã dính líu đến cha cô rồi, tôi không thể cứ qua loa như thế mà nói nó cho người của Cục Công an biết. Tôi phải bảo đảm được an toàn của cô trước, cũng phải được cô cho phép nữa." Giọng anh thành khẩn, "Bởi vì cô đã giúp tôi rất nhiều."
Tiếng Tưởng Phẩm Nhất hơi nghẹn ngào đáng ngờ: "Nhưng chuyện tôi giúp anh không liên quan nhiều lắm đến chuyện này..."
Phó Dục Thư vỗ vỗ lưng cô, nói sang chuyện khác: "Cô không muốn biết lối đi kia thông đến hướng nào sao?"
Rốt cuộc Tưởng Phẩm Nhất ngẩng đầu lên, mắt đỏ ửng hỏi anh: "Thông đến hướng nào?"
Phó Dục Thư nói: "Chia ra hai hướng, có hai cánh cửa bị khóa. Phán đoán theo căn cứ phương vị, trong đó có một cánh cửa đi thông đến bên dưới cây hòe." Anh biết cánh cửa kia đi thông đến hướng nào chứng tỏ anh đã từng đi xuống. Chỗ nguy hiểm như thế mà anh dám đi xuống một mình có thể thấy được lá gan anh còn lớn hơn so với phán đoán ban đầu của cô.
Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh chăm chăm không nói lời nào, Phó Dục Thư cũng không thúc giục cô. Anh chỉ đẩy